Chương 75. Động băng
Chiếc hôn nơi trán như dấu ấn, môi rời đã lâu, dư ôn vẫn còn đó.
Đoạn Lan nhất thời ngơ ngác, chỉ có thế cảm giác được trái tim trong lồng ngực Lý Kiến Hành nảy lên liên hồi, cùng câu nói bên tai "Tôi rất cần em.".
Lý Kiến Hành có biết mình đang làm gì không?
Anh liệu có biết chăng... nó nghĩa là anh muốn khiêu chiến luân lý thế tục, nghênh đón những ánh mắt tìm tòi đánh giá từ giờ phút này về sau không?
Cậu không nhớ Lý Kiến Hành đã buông cậu ra rồi nắm lấy tay cậu, cùng cậu lang thang nơi bờ sông như thế nào.
Tay anh nắm chặt nửa trước tay Đoạn Lan, dùng sức đến nỗi Đoạn Lan thấy hơi đau. Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy, như thể vừa buông ra, anh sẽ như lạc mất Đoạn Lan giữa mênh mông biển người.
Cơn gió thoáng qua, lục lạc nhỏ Lý Kiến Hành tặng cậu trên cổ tay khẽ khàng đung đưa.
Gió phất qua tà áo sơ mi trắng của Lý Kiến Hành, cuốn nó ra sau, lưu lại chút hương nhài thoang thoảng.
Có người qua đường chú ý đến bàn tay đang nắm của họ, cau mày nhìn sang đầy kinh sợ.
Nhưng đến cuối cùng, Đoạn Lan không rút tay ra.
Lý Kiến Hành không sợ gì cả, cậu cũng không thấy sợ hãi.
Họ không nói gì nữa, cho đến lúc tạm biệt cũng không. Dường như dũng khí cả đời này của Lý Kiến Hành đã dùng hết trong cái cúi đầu, cái hôn ấy rồi. Anh đưa Đoạn Lan về trường, đứng dưới anh đèn, anh chỉ quay đầu đi, cọ cọ chóp mũi rồi mới nhả ra được một câu "Về rồi nhắn tin cho tôi.".
Dưới ánh đèn vàng, loáng thoáng thấy mặt anh hơi ửng hồng.
Họ đều ý thức được, đối phương đang lảng tránh những gì đã xảy ra trong buổi chiều.
Dưới lồng ngực người thiếu niên, trái tim nảy lên dữ dội, có một thứ gì đó được miêu tả sinh động, nhưng không ai nói ra.
Trước khi ngủ, cậu nhìn giao diện WeChat của Lý Kiến Hành không ngừng hiện lên "Đối phương đang nhập tin nhắn".
Trạng thái này kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Đoạn Lan cho rằng anh muốn thao thao bất tuyệt phát biểu, nhưng cuối cùng, trong đêm tối, cậu chỉ nhận được hai chữ đơn giản [ Ngủ ngon.]
Đã đủ dịu dàng rồi.
Cho đến giờ khắc này, cậu mới cảm nhận được, thế giới đen tối đến vô cùng kia có một chút ánh sáng
Có Lý Kiến Hành mang ánh sáng đến cho cậu, để cậu kiên trì, nhẫn nại, có thể chịu đựng những tháng năm đằng đẵng này.
Cậu muốn tin lời Lý Kiến Hành nói... Tin tưởng vô điều kiện.
Không vì bất kỳ kẻ nào khác, chỉ vì Lý Kiến Hành mà thôi.
Cậu muốn giao tất thảy cho Lý Kiến Hành.
Khó được khi cậu dậy muộn, mở mắt ra đã là gần 7 giờ rồi. Luống cuống tay chân xử lý xong mọi sự, cậu mới thấy tin nhắn Lý Kiến Hành gửi đến từ hơn nửa tiếng trước
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
