Chương 74. Phân tích

Lý Kiến Hành phát hiện, vậy mà anh lại tham luyến khoảnh khắc được ôm Đoạn Lan.

Tham luyến từng hơi thở, từng lần rung động khi Đoạn Lan ở trong lòng anh.

Đoạn Lan đẩy anh ra, lắc đầu nói - Anh đi học đi.

Lý Kiến Hành nào sẽ nghe cậu chứ?

- Em không đi, tôi cũng không đi. – Anh bắt đầu ngang ngược vô lý. – Tôi cứ ở đây với em đấy, không đi đâu đâu.

Đoạn Lan đáp - Vậy được rồi. Chúng mình ra bờ sông đi dạo một lát, được không?

Châu Giang vào khoảng hai ba giờ chiều thường có khách du lịch đi bộ lang thang không mục đích ở hai bên bờ giống họ.

Ánh nắng hơi gắt, nhưng trên bờ sông có gió thổi. Dù rằng cơn gió hơi nhơm nhớp, nhưng chỉ cần thổi đến cũng coi như thấm vào ruột gan. Tán bàng lá nhỏ* xoè ra, lá cây hình bầu dục rắn rỏi lay động theo chiều gió, bóng cây phía dưới vừa nhỏ vừa dày như bị phơi khô. Ánh nắng nhảy nhót, ấm áp tựa lớp đường cát trắng mỏng trong lòng bàn tay.

*Bàng lá nhỏ - 细叶榄仁 - Terminalia neotaliala

![Đoạn Lan ghé vào lan can không muốn rời, nhìn ra phía xa xa kia nơi có du thuyền thường lui tới]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đoạn Lan ghé vào lan can không muốn rời, nhìn ra phía xa xa kia nơi có du thuyền thường lui tới. Trên thuyền không có người, nước sông dường như cũng tẻ nhạt vô vị, không dậy nổi mấy bọt sóng.

Lý Kiến Hành nhìn cậu, bất chợt nhớ về buổi tối ngày đầu tiên anh gặp được Đoạn Lan, Đoạn Lan chính là đến nơi này – bão giông ngập trời, mưa rền gió cuốn, phong ba dữ dội, Đoạn Lan muốn nhảy xuống, hệt như mẹ anh, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Lòng anh nhói đau.

Anh không nhịn được duỗi tay ra giúp Đoạn Lan vuốt lại sợi tóc mái bị gió thổi loạn. Đầu ngón tay anh chạm lên làn da mềm mại của Đoạn Lan, Đoạn Lan không quan tâm, cứ mặc cho anh gảy.

Thiên không có mấy con diều, nhân khi gió dậy, chúng giương nanh vuốt, diễu võ giương oai bay lên. Tầm mắt Đoạn Lan dõi theo chúng nó, băng qua dòng sông vút lên cầu lớn, bay đến tháp Truyền hình, bay đến bờ bên kia, rồi cuối cùng ẩn vào trong dãy núi.

Ánh mắt cậu xa quá... Chẳng thấy đâu điểm cuối cùng.

Lý Kiến Hành an ủi cậu - Đừng buồn... Tôi không biết em nhìn nhận bản thân mình như thế nào, nhưng tôi thực sự cảm thấy, em rất tốt. – Tôi rất thích.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.