Chương 72. Tỉnh ngộ

Sau khi trả bài kiểm tra Tổng hợp Tự nhiên, thành tích quả nhiên cực kỳ khó coi.

Khó coi đến mức khi Chu Thiền phát bài, nhìn thấy điểm của cậu thì đến câu "phát huy thất thường" cũng không nói nên lời, chỉ có thể vỗ vai cậu bảo - Cậu nghỉ ngơi không tốt, thành tích này không có giá trị tham khảo.

Đoạn Lan chỉ gượng cười với y.

Dựa vào điểm số có lẽ không nhìn ra được, nhưng xem xếp hạng trên app, Tổng hợp Tự nhiên hạ xuống hai mươi mấy bậc đã đủ thấy thành tích đã giảm mạnh đến mức nào.

Đoạn Lan lại chẳng mấy bận tâm: Mấy ngày nay, cậu bất giác nhận ra đã không còn chuyện gì đáng để cậu mong nhớ hay lo lắng nữa. Có lẽ, ngoại trừ Lý Kiến Hành.

Nhưng Phan Vân Yến thì không nghĩ như thế. Trong tiết Vật Lý, Phan Vân Yến đã nổi trận lôi đình.

Mặc dù nói là nổi trận lôi đình, Phan Vân Yến cũng vẫn dùng kiểu giao tiếp kín đáo và quái gở độc hữu.

Bà lật bảng điểm gọi đám học sinh lên ấy bài thi, vừa vẽ hình vừa lải nhải - Những bài này không phải tôi đều đã giảng qua rồi sao? Các cô cậu nói xem, có dạng nào tôi chưa dạy, có mô hình nào các anh chị chưa gặp không? Công thức, quy luật, tôi đã nói chưa? Vì sao còn để sai? Gõ vào cái sọ não, nghe xem có thấy tiếng biển hay không?

Không ai dám cười trước màn châm biếm này.

Phan Vân Yến giảng lại toàn bộ phần Vật Lý trên đề trong thời gian ngắn; suy cho cùng, thời gian từ ngày khai giảng đến giờ không dài, kiến thức kiểm tra cũng chẳng được bao nhiêu. Lúc sau, bà chiếu lên hai bài tập cho đám học trò làm ngay tại chỗ.

Học sinh làm bài, bà ôm tay giẫm lên đôi giày cao gót, tiếng cộp cộp truyền từ trên bục giảng xuống, vang lên khắp phòng học. Bà nhìn từ trên cao xuống xem kỹ quá trình giải đề trên giấy nháp của mỗi người.

Miệng còn chưa chịu buông tha - Tốc độ giải bài của các anh các chị... Ầy, tôi nhìn mà sốt cả ruột! – Bà đi đến cạnh Giang Phổ. – Cùng là nghe giảng trong một phòng học, vì sao con gái người ta lại làm tốt hơn các anh? – Bà chăm chú nhìn quá trình giải bài trên bàn Giang Phổ, sự tán thưởng trong giọng nói không thể che giấu được. – Lần kiểm tra tuần này cũng vậy, trong số các anh chị, cũng chỉ có một mình Giang Phổ được trên 100, đáng để tôi vui mừng.

Giang Phổ đương nhiên không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn nhận lời khen.

Đoạn Lan làm xong bài, không có chuyện gì làm nên nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh của Giang Phổ.

Cô ngồi ở bàn thứ nhất, eo thẳng tắp.

Đoạn Lan cảm thấy vô cùng thú vị: Cô bạn này, thực sự rất hiếu học. Nhưng cô chăm học kiểu gì đây? Chăm học vì kiến thức, hay chăm học vì bằng cấp? Nếu là vì kiến thức... Tất cả đều vô nghĩa rồi. Liệu cô ấy có gặm một quyển Vật lý Lượng tử thi Đại học căn bản không đề cập đến như Tiêu Vạn Lý không?

Cậu thất thần nghĩ, mãi khi Phan Vân Yến đi vòng vòng đến chỗ hai người mới cúi đầu xuống.

Vừa cúi xuống, cậu mới phát hiện bản thân lại vô thức vẽ lên giấy nháp: Cậu mạnh tay nắm bút viết, vẽ từng vòng từng vòng một trên nháp. Ngòi bút xé toạc trang giấy, trong những nét mực màu đen rồi bời mơ hồ có thể nhìn rõ hai chữ: một chữ là "chết", chữ kia là "phiền".

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.