Chương 71. Tự hại
Khi ngủ, tay cậu vẫn nắm chặt góc áo Lý Kiến Hành không buông, Lý Kiến Hành hết cách, cứ vậy đắp chung chăn với cậu.
Anh ôm Đoạn Lan vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu đối phương, hết mực vỗ về, dịu dàng dỗ dành hồi lâu, cặp mắt màu xám nhạt kia mới chịu khép lại, gối lên nửa cánh tay anh bồn chồn thiếp đi.
Lý Kiến Hành nhớ lại lần cậu bị mộng du nọ, lòng anh càng rõ thêm rằng, Đoạn Lan càng bình tĩnh, lòng cậu lại càng không ổn định... Đoạn Lan đã quen dằn lại trong tim những đớn đau, tuyệt vọng, cô độc, cậu đã quen một mình đối mặt với những cảm xúc ấy mà chẳng bộc lộ ra. Trong cơn mộng mị, trong thời khắc đại não mất đi quyền kiểm soát tinh thần, những vụn vỡ, vặn vẹo, đau đớn thấu tận ruột gan ấy mới chân chính nổi lên mặt nước.
Quả nhiên, khi Lý Kiến Hành toan đứng dậy vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu, vừa rửa tay xong, cách hai cánh cửa gỗ, anh nghe thấy Đoạn Lan thét lên tiếng thảm thiết.
Anh vội vàng về phòng, nhận ra rằng Đoạn Lan đang vô thức bật ra những tiếng rời rạc và đứt đoạn.
Thanh âm ấy tựa nhưng loài hải yêu giấu mình nơi sâu cùng biển rộng, âm điệu cao vút kéo thật dài, do cậu cắn góc chăn nên nghe có vẻ mơ hồ.
Đoạn Lan co cuộn mình chặt lại thành một cục, bao bọc thân mình trong chăn, cậu nép trong một góc giường, đầu ra sức đập vào tường như muốn trốn vào trong đó. Cậu cắn mạnh môi dưới, cánh môi khô nứt, nơi khoé miệng hiển lộ ra chút màu máu.
Lý Kiến Hành không dám khinh thường, vất vả mãi mới đánh thức được Đoạn Lan. Đoạn Lan lại chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Hồi lâu sau, cậu mới nói - Lý Kiến Hành... Tôi mơ thấy Nhóc Què.
Thật ra cậu rất sợ, nhưng cậu lại chẳng bao giờ nói thật. Thậm chí, cậu còn không nói cho Lý Kiến Hành, trong giấc mơ, cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng Nhóc Què kêu, từ nỉ non nũng nịu đáng yêu, cho đến rít gào chói tai như đang lên án, như đang chất vấn Đoạn Lan, vì sao không đến tìm nó, vì sao không cứu nó.
Chỉ cần Đoạn Lan nhắm mắt lại sẽ thấy xác Nhóc Què, sẽ thấy đôi mắt màu hổ phách kia của nó mở to, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu.
Lý Kiến Hành vươn tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, nhẹ giọng nói - Đừng sợ, Nhóc Què sẽ đến một nơi tốt đẹp... Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi nhé.
Anh vất vả lắm mới dỗ được Đoạn Lan ngủ, nhưng chỉ chốc lát sau, người trong lòng anh lại bị cơn ác mộng vây lấy, cả người run bần bật trong lòng anh. Lăn lộn đến tận bình minh, theo tia nắng chiếu vào phòng, những tế bào đại não kích động ấy mới bình tĩnh lại, cuối cùng Đoạn Lan cũng được ngủ yên.
Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Cậu ngủ đến hơi mơ màng, ngồi trên giường một lúc lâu mới sờ đến điện thoại, vừa nhìn đã thấy hơn 10 giờ sáng rồi.
Hôm nay là thứ Bảy, lớp 12 trường Trực thuộc có bài kiểm tra, cậu đến muộn là cái chắc, nhưng nội tâm Đoạn Lan rất bình tĩnh không chút hoảng hốt, thậm chí không có ý gì là muốn cứu vãn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
