Chương 70. Tuyệt lộ

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, càng đổ xuống càng dày thêm.

Mây đen che khuất chẳng thấy đâu sợi nắng trời, chúng nó dày đặc, tụ lại với nhau, đè nặng lên đỉnh núi, ép xuống chốn chân trời.

Cả thế gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng lá, tiếng gió, cùng tiếng còi xe trên đường Học Hải cách đó không xa.

Cậu vươn tay ra, khẽ khàng sờ lên tấm bụng của Nhóc Què – đó đã chẳng còn là cái bụng trắng tinh nữa, nó dính đầy bùn sình bẩn thỉu, còn có cả một vệt máu dài khiến con người ta sợ hãi. Đốt ngón tay cậu nhanh chóng đã chạm phải xương sườn của Nhóc Què, men theo cái thây đã trơ xương của nó, chẳng mấy chốc đã sờ đến cằm nhóc ta. Đã từng, cậu đã từng thân mật xoa nhéo những thịt mềm mại nơi đó, Nhóc Què sẽ phát ra những tiếng khò khè thoải mái.

Nhưng giờ đây, nơi đó lạnh băng, khô khốc, nhóc mèo con sẽ chẳng bao giờ ngước lên nhè nhẹ cọ tay cậu nữa.

Cậu nghe thấy mình cười lên những tiếng khằng khặc quỷ dị, cậu nghe thấy mình thấp giọng nói - Nhóc Què à... Sao mày lại gầy thành thế này rồi?

Cậu không biết làm thế nào mà mình cúi đầu xuống, ngồi quỳ bên cái xác, dùng chính gương mặt mình áp lên thân thể lạnh lẽo của Nhóc Què. Cậu cứ thế nghiêng đầu dán lên cái bụng sượng cứng của nó, ngửi mùi cơn mưa, của mặt cỏ, lẫn vào đó chút thứ mùi còn vương lại của Nhóc Què, cái mùi tựa như hương sữa Đoạn Lan đã quen thuộc.

Dường như cậu đã mất đi năng lực cảm nhận, cậu phát hiện nội tâm mình ấy vậy mà chẳng có lấy một chút sóng gợn: Cậu không tài nào nếm ra đó là cảm xúc gì, là tức giận, hối hận, tuyệt vọng và nỗi đau thấu tận tim gan, hoặc chăng là cả xúc nào đó càng dữ dội hơn, cậu chỉ còn muốn ở mãi lại chốn này, ở trong cơn mưa, không dậy nữa, như vậy thì sẽ chẳng cần phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này.

Cậu muốn cứ thế nhắm mắt lại, rồi không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

................

Lý Kiến Hành vất vả lắm mới tìm được cậu.

Vì anh đã gọi điện thoại cho Đoạn Lan – anh luôn muốn sau khi Đoạn Lan về đến nơi sẽ nhắn tin cho anh, để anh biết bé mèo nhỏ của anh đã về nhà an toàn – nhưng đêm nay lại không có lấy một tin nhắn được gửi đến. Lý Kiến Hành chờ mãi chờ mãi, cuống quýt cả lên, lấy dù vội lao vào trong mưa. Ban đầu anh trực tiếp vào thang máy lên tầng 21, gõ cửa suốt nửa ngày trời không thấy ai trả lời mới xuống dưới tìm khắp nơi.

Thế rồi anh thấy, bên cạnh bồn hoa, có một bóng người cuộn tròn.

Đoạn Lan mặc một cái áo sơ mi màu đen, bị nước mưa xối ướt, dính nhớp trên người.

Cả người cậu đều ướt sũng như một con nai con lạc đường cuộn mình lại trên bùn đất. Mái tóc hơi dài cùng dính trên mặt, che đi đôi mắt, che đi cảm xúc của cậu.

Lý Kiến Hành lại gần, nhẹ nhàng kéo cậu dậy, anh nhìn thấy tấm thân mèo cam lạnh băng dưới thân cậu, cả người run lên như bị sét đánh.

Bấy giờ anh mới bất giác hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Anh đỡ Đoạn Lan dậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.