Chương 69. Chết
Khi Đoạn Lan trở lại lớp học vừa lúc kịp tiếng chuông khai hoả tiết Tiếng Anh. Thế là cậu vội vàng nhét bừa sách vở và tài liệu liên quan môn Toán vào ngăn bàn.
Mãi cho đến khi toàn bộ chương trình học buổi sáng kết thúc, đám học trò trong lớp sôi nổi đứng dậy chạy ào đến canteen, Đoạn Lan mới có thời gian rảnh tay dọn dẹp sách vở cất vào cặp, chờ đến sau bữa trưa mới ở trong phòng mình dùng khoảng thời gian ngắn ôn tập sửa sang lại.
Nhưng cậu tìm trong ngăn bàn mãi cũng không thấy vở Toán đâu cả.
Quái lạ - Đoạn Lan càng tìm càng bực dọc, vừa tìm vừa nghĩ – quyển vở Toán này, chẳng lẽ còn mọc chân mà tự chạy đi được hay sao?
Rõ ràng là khi bị Khương Lâm Thao xách đi trước tiết Toán, cậu hẵng còn đang nghiêm túc làm ghi chép tổng hợp.
Ban đầu Đoạn Lan còn chắc chắn rằng nó nhất định bị giấu trong xấp bài thi nào đấy không phát hiện ra, nhưng mãi khi cậu lăn qua lộn lại mấy hồi quanh bàn học mới dám khẳng định: Quyển sổ còng B5 kia đã không cánh mà bay.
Có người cầm đi sao? Cậu cau mày, rời khỏi phòng học trước khi canteen đóng cửa.
Đoạn Lan tìm suốt cả buổi tối, lật tung hết những chỗ có khả năng hay không có khả năng lên, do vậy mà còn làm trì trệ kế hoạch học tập của cậu, cuối cùng xác định: Quyển vở này mất rồi.
Không còn cách nào, cậu đành phải đi tìm Chu Thiền mượn vở của y về chép lại.
Chu Thiền nhíu mày lục lọi trong ngăn kéo sạch bong không một hạt bụi của y - Sao mà cậu cũng làm mất vở được vậy?
- Cái gì gọi là "cũng" cơ?
- Hả, Từ Tiêu Tiêu không nói với cậu à? – Cuối cùng Chu Thiền lấy một quyển vở Toán đánh dấu "Đường conic" ra đưa cho Đoạn Lan. – Vở Tiếng Anh của cô nàng cũng không thấy đâu.
......
- Bà còn vở Tiếng Anh hả? – Tiêu Vạn Lý nuốt một miếng cơm. – Thất kính thất kính.
- Đậu moè, không thể chắc? – Từ Tiêu Tiêu tức đến nỗi ăn không ngon, mua một lon Coca lạnh tu từng ngụm một. – Đoạn thần, tớ nghe cô Chu bảo vở Toán của cậu cũng mất hở?
- Ừ. – Đoạn Lan hơi dừng lại. – Có thể là tớ để chỗ nào đấy mà không nhớ ra——
- Ầy, cậu khỏi tìm cớ cho người ta đi được không. – Từ Tiêu Tiêu đập mạnh lon Coca xuống mặt bàn. – Chắc chắn là bị tên nào trộm rồi, cậu còn chưa nhìn ra sao? – Cô đếm đầu ngón tay tính cho Đoạn Lan xem. – Tớ là hạng 1 Tiếng Anh, cậu là hạng 1 Toán... Tiêu Vạn Lý, tui cảnh cáo ông, trông vở Vật Lý của ông cho kỹ vào, cẩn thận người bị trộm tiếp theo là ông đấy.
Tiêu Vạn Lý đáp - Vở Vật Lý của tui toàn đề học sinh giỏi, tên đấy trộm đi thì đọc hiểu được chắc?
Chu Thiền nãy giờ không lên tiếng, y hơi liếc sang Đoạn Lan, thấy Đoạn Lan cũng không nói lời nào một hồi lâu bất ngờ hỏi - Không thì... Đi xem camera?
Từ Tiêu Tiêu nói - Tớ thấy được đấy. Camera trong lớp to như thế, chắc chắn tra được.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
