Chương 68. Đối thoại

Khi Đoạn Lan theo Khương Lâm Thao vào thư viện trường, cậu hẵng còn hơi thất thần.

Thật đấy à, chủ nhiệm lớp đi đầu chỉ đạo học sinh trốn học sao?

Ánh mặt trời ban sáng rất mạnh, máy lạnh trong thư viện cũng đủ nhiều. Khương Lâm Thao đến tiệm café nhỏ cạnh thư viện gọi 2 ly Americano đá. Đoạn Lan cau mày nhấp một ngụm, đầu lưỡi bị đắng đến tê dại.

Khương Lâm Thao nom như một con cáo già, tủm tỉm cười nhìn cậu - Đắng chứ? – Hắn đã biết rõ còn cố hỏi. – Miệng đắng, lòng sẽ không thấy đắng nữa. Chuyện tốt đấy.

Đoạn Lan chợt nhớ, hình như Lý Kiến Hành cũng từng nói lời y như vậy.

Họ ngồi ở một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ tại góc sâu trong thư viện. Bên cạnh bàn là hàng giá sách cuối cùng, trong đó có một dãy bày ngay ngắn "tư tàng" của Chu Thiền.

Ánh nắng nhảy múa trên gáy sách, chăm chú nhìn hồi lâu, Đoạn Lan bỗng thấy buồn ngủ, mí mắt như nặng tựa ngàn cân cứ liên tục díp lại.

Khương Lâm Thao vẫn híp mắt cười - Lúc này mới tiết thứ nhất đã mệt rồi? Không ngủ ngon sao?

- Vâng.

- Cãi nhau với mẹ em à? – Khương Lâm Thao vờ như bâng quơ hỏi.

Đoạn Lan ngây người bưng ly café Americano, lúc lâu sau thở dài - Bà ấy đã nói gì với thầy rồi?

- Không có gì. Đơn giản là, cảm thấy thành tích của em trượt xuống, cảm thấy giáo viên không làm tròn trách nhiệm. Đại để là thế đấy.

Hắn thấy Đoạn Lan lại nhíu mày chặt hơn, hàng mi dài và dày đan vào nhau, trong khoảnh khắc ấy dường như cậu trở nên rất thiếu kiên nhẫn, sau đó chỉ thở dài quay mặt đi không nói năng gì.

- Hai người thường xuyên cãi nhau sao?

- Không đâu.

- Vậy chuyện hôm qua là vì lý do gì?

Đoạn Lan do dự một lát rồi thành thật kể tóm tắt từ đầu đến cuối chuyện Nhóc Què cho Khương Lâm Thao nghe.

Thế rồi cậu nghe thấy Khương Lâm Thao khẽ cười hai tiếng.

- Làm sao? – Đoạn Lan nói. – Chuyện này có gì buồn cười đâu.

Khương Lâm Thao lắc đầu - Em thực sự quá giống thầy.

- Thời đi học thầy cũng thích nuôi động vật nhỏ, chỉ là do ở nhà cô đơn quá. Thầy cũng là con một, không chung tiếng nói với cha mẹ, nên có một lần xuống dưới nhà đổ rác, gặp được một con chó con, thầy không thèm nghĩ ngợi gì liền ôm nó vào ngực im ỉm mang về nhà. Nó rất ngoan, dạy nó không được lên tiếng, nó sẽ lặng lẽ trốn trong phòng thầy. Thầy dùng tiền mừng tuổi mua cho nó thức ăn cho chó, mua đồ chơi, đưa nó đi tắm, nhưng thầy vẫn là chưa cân nhắc chu toàn... Rất nhanh đã bị cha mẹ phát hiện. Thầy cố tranh luận với họ, nói rằng nếu thi cuối kỳ thầy vào được top 5, họ phải giữ con chó lại. Cha mẹ thầy đương nhiên là đồng ý, nói rằng đưa con chó sang nhà dì cả trước, chờ khi thi xong rồi bàn tiếp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.