Chương 67. Thoả hiệp

Cậu đã gọi chừng bốn cuộc điện thoại, đến lần thứ tư, Lưu Dao mới ban cho cậu chút bố thí, đồng ý nói chuyện với cậu.

Cậu không nhớ mình đã mở lời như thế nào. Đoạn Lan chỉ cảm thấy tay chân tê dại, cả cơ thể đều không chịu nghe cậu điều khiển, cậu gần như run rẩy nắm điện thoại đứng trước cửa sổ: Ánh trăng ghé vào trong phòng, lại chẳng thể chiếu lên người cậu.

Cậu náu mình trong bóng tối.

Lưu Dao nhận cuộc gọi nhưng không nói chuyện, cô chờ Đoạn Lan mở lời, chờ cậu cúi đầu trước cô.

Vậy nên cuộc thoại nhất thời chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người.

Hồi lâu sau, Đoạn Lan không thể chịu được trước.

Cậu hỏi - Có phải mẹ đã tới không?

Lưu Dao đáp - Đúng vậy.

- Mẹ đã mang mèo đi... Mẹ mang nó đi đâu rồi? Nó ở chỗ mẹ sao?

Lưu Dao hỏi lại - Con mong nó ở chỗ mẹ?

-... Sao mẹ có thể làm như vậy? – Đoạn Lan không nhận ra giọng cậu đã hơi run run. – Sao mẹ không nói trước với con một tiếng?

- Mẹ đã bảo con tiễn con mèo đấy đi, con không nghe, nên mẹ chỉ có thể tự làm.

Đoạn Lan muốn phản bác lời cô, thầm nghĩ cậu rõ ràng đã sắp xếp – nhưng cuối cùng cậu không nói ra.

- ...Nó ở chỗ mẹ sao? ...Nó có thường xuyên đi vệ sinh không? Nó có ăn uống bình thường không?

- Đoạn Lan, nếu con đem cái tâm tư đấy...

- Rốt cuộc mẹ có biết mẹ đang làm cái gì không? – Đoạn Lan đột ngột ngắt lời cô. – Mẹ làm thế nó sẽ căng thẳng mẹ có biết không? Vì sao làm chuyện gì mẹ cũng không bàn bạc với con? Trong lòng mẹ con không đáng tin như thế ư? Con là người chết ngoại trừ ăn ngủ thi cử thì bất cứ việc gì cũng phải bị mẹ quản chế sao?

- Đoạn Lan! Chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, vì một con mèo mà con làm đến nước này sao? Mẹ con suốt ngày cố sống cố chết chu cấp cho con học hành, trong mắt con mẹ còn không bằng một con mèo ư?

- Là con ép mẹ cố sống cố chết chu cấp cho con học hành sao?! Mẹ có hỏi con sao? Mẹ cho rằng con muốn ngày nào cũng học hành không làm chuyện gì nữa sao? Nếu mẹ không thích con như vậy, ngày trước không sinh con ra là được mà? Chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi – trong mắt mẹ rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất đây? Con là người, không phải máy móc, không phải số liệu mẹ viết sai thì có thể xoá đi làm lại – mẹ có từng coi con như một con người không?

Lưu Dao không đáp lại, trong tiếng rè rè của điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp phập phồng của cô.

Dường như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cô thực sự bị Đoạn Lan làm cho bàng hoàng, một câu cũng không thành lời.

Cô bị phản ứng kịch liệt của Đoạn Lan doạ sợ - cô chưa từng nghe Đoạn Lan dùng ngữ điệu phẫn nộ gần như sụp đổ ấy phát tiết điều gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.