Chương 64. Khống chế
Ánh mắt Lưu Dao rất sắc bén.
Cô không hề che giấu toan tính nơi đáy mắt mình: Đôi mắt kia gần như cay nghiệt đảo qua toàn thân Lý Kiến Hành.
Suy cho cùng, Lý Kiến Hành không mặc đồng phục trường Trực thuộc, non trẻ, tay lại đang xách túi, tư thế tuỳ tiện, thân mật như thế, với ngần ấy năm nhìn người của Lưu Dao mà nói, chỉ cần nhìn mặt thôi cô đã có thể đoán được bảy tám phần quan hệ qua lại giữa hai người.
Đương nhiên, khi ấy cô không đào bới sâu xa thêm.
Cô chỉ lãnh đạm thu tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Đoạn Lan - Cậu ta là ai?
Giọng nói nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng bên dưới lại ẩn chứa gì đó.
- Một người bạn thôi, đến lấy đồ. – Đoạn Lan chỉ hơi ngạc nhiên trong chốc lát rồi hồi hồn – những lúc thế này đầu óc cậu luôn hoạt động rất nhanh – tránh khỏi ánh mắt Lưu Dao nói. – Đây là... mẹ tôi. Anh đi trước đi.
Đoạn Lan ngoảnh đầu nhìn sang Lý Kiến Hành.
Lưu Dao không buông tha, cô nhẹ nhàng nói - Bạn?
Dường như có thể nghe thấy được cả sự khinh thường của cô, đỉnh lông mày nhướng lên.
Đoạn Lan thở dài trong lòng. Cậu không nhìn Lưu Dao mà cúi đầu xuống: Từ góc độ này chỉ có thể thấy được một chút dấu bút lông phía trước ngực áo thun của Lý Kiến Hành – hẳn là khi anh xoay bút trượt tay làm rơi dây lên trên áo.
Cánh tay buông lỏng bên sống quần của Lý Kiến Hành giật giật, chỉ là đầu ngón tay khẽ rung lên thôi, nhưng không hiểu sao Đoạn Lan lại nhìn ra suy nghĩ của Lý Kiến Hành: Anh muốn đưa tay lên vỗ vai cậu như thường khi, nói với cậu, không sao đâu.
Chỉ một chi tiết ấy, trong nháy mắt, nội tâm vốn còn chút hoảng loạng bất an của Đoạn Lan dần lắng xuống.
Như uống một viên thuốc an thần, cậu lặp lại lần nữa - Anh đi trước đi nhé.
Nếu không phải cái liếc mắt kia quá kiên định, Lý Kiến Hành cũng không dám đi.
Lý Kiến Hành vờ như không quen Lưu Dao, nghiêm túc nói "Chào dì", nhưng Lưu Dao hoàn toàn không quan tâm.
Vốn dĩ anh muốn ở lại, nhưng khi thấy dáng vẻ này của Đoạn Lan, anh biết cậu tự nắm chắc tính toán trong lòng, anh do dự một lát rồi quyết định nghe lời cậu lập tức rời đi.
Nhưng Lưu Dao chặn cửa lại.
Cánh cửa tò vò kia vốn đã hẹp, dù cô có gầy như trang giấy đi chăng nữa cũng không đủ chỗ cho người thứ hai lách qua. Cô nghe những câu đối thoại đó vẫn không có ý gì là muốn dịch ra, chỉ vô cảm đứng yên đó, áo sơmi tơ tằm toả ra ánh sáng nhu hoà.
Ý tứ rất rõ ràng.
Mắt Đoạn Lan hơi động, hồi lâu sau cậu đánh vỡ sự yên lặng này - Để anh ấy đi đi.
Lưu Dao nhìn cậu chòng chọc, không nhúc nhích.
- Mẹ. – Đoạn Lan ngước mắt lên.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
