Chương 63. Bắt gặp

Khi Đoạn Lan rời khỏi văn phòng thì thấy Trần Gia Hội và Trang Nghiên đang thập thò ngoài cửa, rối rắm xem có nên đến tìm Phan Vân Yến hay không. Lúc đi ngang qua cậu liếc thấy một tờ giấy trong tay họ - là tổng kết cá nhân.

Phan Vân Yến yêu cầu viết ra, mong mọi người viết tình trạng học Vật Lý của bản thân rồi nộp cho bà, nếu muốn có thể một mình đến hỏi, bà sẽ căn cứ theo tiến độ của từng người để đưa ra kiến nghị. Nhìn từ góc độ này, bà quả thực đúng như lời Khương Lâm Thao nói, là một giáo viên Vật Lý vô cùng có trách nhiệm.

Cậu đi vào hành lang thì gặp Chu Thiền đi từ bên dưới về.

- Cậu đi đâu vậy? – Cậu cười hỏi.

- Đến sân thể dục một lát đi. – Chu Thiền nói.

Y không nói tỉ mỉ, nhưng Đoạn Lan đoán rằng y đã gặp được ai đó ở sân thể dục – có thể là Nhiếp Khuynh La – dù sao thì Chu thần khó được khi tâm tình tốt, khoé miệng cũng mang ý cười nhàn nhạt.

Chu Thiền nhìn thoáng qua hướng cậu vừa đi rồi nhìn vở Vật Lý trong tay cậu - Đi tìm Phan Vân Yến à? – Khi nói lời này, y nhíu mày lại trông khá là khoa trương, mặt toàn là năm chữ "Không thể nào, Đoạn Lan".

Đoạn Lan bật cười - Đương nhiên không phải. Tôi mà đi tìm bà ấy á, điên chắc? Hỏi Khương Lâm Thao đấy.

Họ sóng vai đi đến phòng học – lên lớp 12 là thay đổi tầng học, phòng học chỉ cách văn phòng một khoảng.

- Nhưng mà, người đi lại rất nhiều đấy. – Đoạn Lan nói. – Quái lạ thật, rõ ràng họ đều không thích bà ấy. Rõ ràng là bị bà ấy mắng không đáng một đồng, lại cứ vội vàng muốn đi tìm bà ấy để chứng minh bản thân... Vì cái gì chứ? Vì sao cứ phải được bà ấy khẳng định? – Cậu nói. – Giống như là, rõ ràng có lẽ bà ấy nói không đúng, có lẽ bà ấy cưỡng từ đoạt lý, chuyện bé xé ra to, nhưng lại không có ai đứng ra phản bác, không có ai ý kiến gì cả.

Chu Thiền dường như lườm cậu một cái - Ngày đầu cậu đến cái trường Trực thuộc này đấy à? – Hàm ý chính là, ngày đầu tiên cậu biết cái tính nết đấy của học sinh trường Trực thuộc à.

Nhưng ý vẫn hơi dừng lại một chút, nghiêm túc trả lời Đoạn Lan - Cậu biết chứng Stockholm chứ?

- Hả? – Đoạn Lan sửng sốt, nhất thời không theo kịp suy nghĩ của y. Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu được ý Chu Thiến muốn nói. – Tôi biết.

Chu Thiền nói - Khi còn nhỏ, cha tôi thường xuyên hạ thấp tôi. Hồi Tiểu học tôi học ở trường trọng điểm, ngày ấy còn chia trọng điểm mà, cha mẹ tôi hao hết tâm tư tiền bạc đưa tôi vào. Tôi không theo kịp, ban đầu thường xuyên đứng cuối, cha tôi liền đánh tôi. Sau đó tôi ra sức học hành gấp đôi, môn nào cũng xếp vào top 5 – mấy thứ Khoa học, Máy tính, Thể dục cũng không tha – tôi cho rằng cha tôi hẳn sẽ khen tôi, nhưng ông ấy không. Về sau, mỗi môn đều xếp thứ nhất, có lúc không chỉ thứ nhất, còn vượt xa vị trí thứ hai rất nhiều điểm, thậm chí về sau tham gia thi cử, Hoa La Canh, Tiểu Anh gì gì đó... Nhưng ông ấy chưa bao giờ hài lòng cả.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.