Chương 65. Miễn cưỡng

Lý Kiến Hành không biết sự tình cuối cùng được giải quyết như thế nào.

Lúc này anh không thể lay chuyển được Đoạn Lan: Bình thường, khi đối mặt với một số chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần anh muốn, hoặc uy hiếp, hoặc làm nũng, thế nào cũng có thể làm cho Đoạn Lan cười, bất đắc dĩ chiều theo cái tính của anh, nghe theo quyết định của anh.

Nhưng bản thân họ đều hiểu rõ rằng, mỗi lần xảy ra chuyện lớn nhường này, đi đến thời điểm khiến con người ta sụp đổ như này, dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể thuyết phục được Đoạn Lan.

Đáng tiếc thay, vì cô độc quá lâu rồi, Đoạn Lan cũng đã quen nhất ý cô hành*.

*Nhất ý cô hành -一意孤行:không chấp nhận lời khuyên của người khác và cố chấp làm mọi việc theo ý kiến ​​chủ quan của mình.

Cho nên khi ấy Lý Kiến Hành đành ngồi xổm xuống, đưa tay ra xoa tóc Đoạn Lan... Tay anh lướt qua trán Đoạn Lan, trong phút chốc có dâng lên nỗi xúc động muốn được nhẹ nhàng lưu lại trên vầng trán ấy một nụ hôn... Nhưng anh cố dằn xuống.

Anh dịu dàng gọi "Lan Lan", nhưng Đoạn Lan chỉ vươn tay giữ chặt cổ tay anh.

Rồi đẩy tay anh ra, lắc đầu.

Cánh tay nắm lấy cổ tay Lý Kiến Hành còn đang đeo sợi dây đỏ Lý Kiến Hành tặng – xem đi, Lý Kiến Hành cợt nhả uy hiếp cậu không được tháo, vậy mà cậu thực sự không tháo. Nhưng trong những chuyện khác, Lý Kiến Hành ngay cả một biện pháp cũng chẳng có.

Anh bất chợt cảm thấy thật suy sụp – anh vẫn luôn nỗ lực, cố gắng đến gần Đoạn Lan, muốn trở thành cánh tay để cậu dựa vào, nhưng Đoạn Lan cứ mãi đẩy anh ra.

Trước kia anh quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, là Đoạn Lan dạy anh bình tĩnh, ẩn nấp rồi phản kháng, nhưng giờ đây, cảm giác sụp đổ này lại lần nữa quanh quẩn trong tâm trí anh, anh ngỡ ngàng nhận ra bản thân lại bức bối, lại bị kích thích muốn dùng sức mạnh để giải quyết... Anh cố khắc chế ý nghĩ u ám bạo ngược ấy lại.

Anh cần phải đi.

Đoạn Lan đuổi anh đi, anh đành phải nhắn tin cho đối phương. Anh nói, bất kể thế nào, có chuyện gì cũng hãy liên lạc với anh.

Ngay cả một câu "Được." Đoạn Lan cũng không trả lời lại.

Lý Kiến Hành nói [ Bà ấy có ý gì không quan trọng, tôi không để bụng đâu. Tôi biết cậu không có ý đó, thế là đủ rồi, Đoạn Lan à. Cậu có khoẻ không?]

Đoạn Lan đáp [ Không có việc gì. Anh chăm chỉ đi học đi.]

Thật sự không có việc gì sao? Đến Lý Kiến Hành còn chẳng tin được. Anh nhớ đến những thứ thuốc đó của Đoạn Lan, nhớ đến bộ dạng mộng du của cậu, nhớ đến con dao kia, nhớ về tất thảy mọi thứ của cậu... Không biết cậu ấy có uống thuốc đúng giờ không, Lý Kiến Hành thường xuyên thất thần nghĩ ngợi.

Ngay tối đó, dưới ánh trăng, trạng thái của Đoạn Lan khiến anh nhiều lần nhớ tới những cảnh máu me anh đã từng thấy – máu chảy, dọc theo cánh tay gầy yếu trắng trẻo của Đoạn Lan, chậm rãi rơi xuống đất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.