Chương 62. Sư đồ
Bị chủ nhân đuổi ra khỏi phòng, Nhóc Què cực kỳ tức giận.
Nó tức đến nỗi không ngừng di chuyển cái thân hình tròn trịa của mình đi, chỉ để lại cho Đoạn Lan một bóng dáng múp míp mượt mà.
May sao Lưu Dao không truy hỏi. Cô cố ý gọi điện thoại đến, nói với Đoạn Lan dạo gần đây rất bận, đi công tác ở nơi khác nên trong thời gian ngắn sẽ không về.
Đoạn Lan ngồi xổm xuống xoa xoa tai Nhóc Què, Nhóc Què chỉ rùng mình giật giật tai rồi gừ gừ trong họng, quay đầu đi vô cùng cao quý, không định cho cậu một tí chú ý nào.
- Đừng giận mà. – Đoạn Lan bóc một gói thức ăn cho mèo, duỗi ra cho Nhóc Què ngửi. – Cho này, ăn một chút đi, tao bồi thường cho mày nhé.
Bình thường Nhóc Què là cái đồ ham ăn nhất, vừa nghe được có tiếng mở đồ hộp sẽ ngay lập tức tỉnh khỏi giấc mơ, sau đó nhảy khỏi ổ mèo phi như bay đến, nhưng hôm nay nhóc mèo này cực kỳ có giá, thế mà không thèm quay đầu lại – tuy rằng mắt thường cũng có thể thấy cái mũi hồng hồng của nó khẽ hít hà mấy cái.
Đoạn Lan giả vờ rời đi, nắm tay nắm cửa - Vậy tự giận phần mày đi, tao đi đây.
Nhưng đã qua hồi lâu, vậy mà Nhóc Què còn chưa đến xin tha.
Đoạn Lan lại trở về phòng khách, lúc này mới thấy bóng dáng mèo con cô độc của Nhóc Què, nó chụm chân lại nằm trên sofa uỷ khuất nhìn chằm chằm vào Đoạn Lan. Đoạn Lan chợt thấy mềm lòng, nghĩ mà xem, thế giới của cậu có rất nhiều người, rất nhiều chuyện phải nhọc lòng, nhưng Nhóc Què chỉ có một mình cậu – cộng thêm vào một Lý Kiến Hành nữa. Không hiểu vì sao lại bị chủ nhân quẳng ra ngoài, mèo con đương nhiên sẽ cảm thấy buồn bã.
Giống như cậu vậy... Có khi, trong nhà này chỉ có một mình cậu lẻ loi, Đoạn Lan cậu cũng sẽ hy vọng có người có thể đến dỗ dành cậu.
Vì thế, Đoạn Lan bế Nhóc Què lên – Nhóc Què vờ giãy giụa một chút rồi làm ổ trong lòng cậu không động đậy. Đoạn Lan bật cười - Há, dỗi à?
- Meo!
Đoạn Lan thở dài - Xin lỗi mày... Nhưng mày cũng là sự an ủi duy nhất của tao.
"Sự an ủi" này đã từng còn có cả Lý Kiến Hành.
Nhưng vì bà ngoại vừa qua cơn bạo bệnh được về nhà, Đoạn Lan có không hiểu chuyện đến mấy cũng sẽ không giữ Lý Kiến Hành ở nhà cậu không cho anh đi. Nói trắng ra là cậu đuổi Lý Kiến Hành về nhà anh. Lý Kiến Hành nói không có việc gì, bị Đoạn Lan mắng cho phải cúi đầu, cuối cùng chấp thuận mang đồ đạc chuyển về tiệm sủi cảo.
- Nhưng mà... cậu có ổn không? – Lý Kiến Hành đã hỏi.
Đoạn Lan đáp, không sao cả.
Cùng lắm thì – cậu nghĩ thầm – cùng lắm thì cậu lại dựa vào thuốc.
Có cái gì mà thuốc không thể khống chế được chứ?
Khi ấy cậu cho rằng tất cả cảm xúc đều có thể được khống chế bằng thuốc. Tất cả mọi chuyện, đều có thể giải quyết dễ dàng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
