Chương 61. Phát hiện
Cậu chàng xui xẻo kia cuối cùng cũng đã trở lại.
Cậu ta vừa cẩn thận lau cái bảng đen nom chẳng bẩn là mấy ấy, vừa nghe Phan Vân Yến bình thản lại hùng hổ dọa người dạy bảo - Nước không vắt cho khô được à?
- Lau bảng đen như thế sao? Ở nhà không làm việc hả? Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải – đông một nhát, tây một nhát, anh muốn lau đến khi nào?
- Lau nhanh lên, khô rồi cậu còn lau lại, thế không phải lại có vết à?
Cuối cùng, kẻ xui xẻo nọ hết khổ, lau toàn bộ mặt bảng đen một lượt rồi quay đầu nhìn Phan Vân Yến. Thấy Phan Vân Yến không nói gì, cậu chàng vui như mở cờ trong bụng cho rằng đã được giải thoát, đang lúc gấp giẻ lau lại cho gọn gàng xong– trời đất chứng giám, đến gấp quần áo cậu ta cũng chưa từng nghiêm túc như vậy đâu – định đi xuống bục lại bị Phan Vân Yến gọi lại.
Phan Vân Yến đứng dậy, đi đến bên cạnh bảng đen sờ soạng một hồi ở khay đựng phấn và khăn lau bảng phía dưới rồi duỗi tay ra cho cậu chàng xui xẻo xem – bụi phấn đầy tay.
- Này mà là lau rồi à? – Bà ta nhìn từ trên cao xuống nói. – Không nhìn thấy thì không cần lau?
Vật lộn hết nửa tiết, bảng đen đã sạch như chưa từng có vết phấn tẩy lễ, Phan Vân Yến rốt cuộc cũng hài lòng, đứng lên trên bục giảng - Tôi mặc kệ tình huống sau này có như thế nào, chỉ cần là tiết của tôi, bảng đen đều phải được lau sạch đến mức độ này. – Bà ta bình tĩnh lấy ra một xấp đề. – Đi học ấy à, chuẩn bị cơ bản nhất cũng không có, bảng đen cũng không lau cho sạch được, vậy thì còn học cái gì? Cầu học cầu học, là các anh các chị cầu học ở tôi, nếu các anh chị không muốn nghe tôi dạy, vậy thì đừng đi học, tôi cũng nhẹ nhàng.
Bà vừa giơ tay lên, lớp trưởng lớp 12-4 lập tức vọt lên – cô đã bị Phan Vân Yến làm cho căng thẳng, chỉ sợ không chú ý một cái là bản thân sẽ vào tầm ngắm nòng đại bác phân biệt đối xử của bà nhắm bắn.
- Phát xuống đi.
Cầm phần đề khá mỏng trong tay, Đoạn Lan nhìn là biết, đây là đề thi Đại học môn Vật Lý năm nay.
Cũng giống như suy nghĩ của cậu, trong lớp khó tránh khỏi có một chút tiếng thì thầm to nhỏ - Là đề năm nay này.
- Giờ đã phải làm ấy hả?
- Chúng mình còn chưa bắt đầu ôn tập mà... Còn có mấy thứ cũng chưa ai giảng nữa.
Phan Vân Yến nghe được, nhưng bà không định mượn đề tài, chỉ ngẩng đầu cười - Đã hết năm phút – còn có người chưa bắt đầu làm trắc nghiệm nhỉ. Nộp trước khi tan học, kết quả ghi học bạ.
Phòng học lập tức yên lặng không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng bút ghi soàn soạt.
Nhiều khi Đoạn Lan cảm thấy, đám nhóc trường Trực thuộc thông minh thì thông minh thật đấy, nhưng không hiểu sao trong đầu cậu cứ xuất hiện một câu "Thông minh đến đần cả người". Cậu bỗng nhiên nghĩ, nếu Lý Kiến Hành ở đây, nếu nơi này là trường số Ba... gặp phải tình huống như này, đám nhóc không sợ trời không sợ đất ấy tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên phía dưới cụp mi rũ mắt làm đề Vật Lý. Nếu là Lý Kiến Hành – ngay vào lúc Phan Vân Yến nói được từ thứ nhất, anh chắc chắn sẽ đứng lại cãi lại cho xem.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
