Chương 58. Chung tấu

Trước ngày thi cuối kỳ, Khương Lâm Thao lại đến lớp vào tiết tự học buổi tối.

Khương Lâm Thao luôn giữ một tấm lòng hiếu kỳ mà giáo viên không nên có, đi ngang qua chỗ ai đều phải ngó xem một cái. Vì thế hắn ngạc nhiên phát hiện không ai đang học Vật Lý cả - Các em không có Vật Lý trong đề tổng hợp Tự nhiên sao? Hay là giáo viên uy hiếp các em thi không tốt thì phải viết bản kiểm điểm?

Phía dưới truyền lên tiếng cười vang dội.

Bầu không khí vốn khẩn trương áp lực lập tức được thả lỏng, Khương Lâm Thao cười nói - Không sao, Vật Lý của các em đều rất tốt, cẩn thận một chút là không có việc gì cả. - Nói chưa rằng đã bị mấy đứa học trò cuốn ra ngoài phòng học giải đáp nghi vấn.

Trước kia, Dương Tần luôn gây ra áp lực rất lớn cho họ: Mỗi khi cô tới kiểm tra, miệng đều nhắc mãi "Lần kiểm tra này rất quan trọng, mọi người không được thiếu cảnh giác." hoặc "Xếp hạng lần kiểm tra này liên quan trực tiếp đến dự tuyển, trong lòng các bạn phải tự ý thức được điều đó.". Vì vậy mà thường không được như mong đợi: Cô nói càng nhiều, điểm trung bình càng thảm, đên khi đi học, sắc mặt Dương Tần càng kém.

Ngược lại là Khương Lâm Thao, không nói gì cả, tình trạng phát huy của học sinh lại có thể liên tục leo lên.

Những tiết Vật lý Thực nghiệm về sau đều bị Khương Lâm Thao cứng đầu đổi thành tiết Mỹ học Thường thức.

Ban đầu Đoạn Lan còn đến, sau đó Khương Lâm Thao nháy mắt với cậu: Nếu không muốn tới, thầy có thể lén cho em học phần.

Khuông Mạn thế mà lại đi rất tích cực, nghe nói họ đi từ văn học cổ Trung Hoa cho đến tận làn sóng điện ảnh mới... Khuông Mạn cười nói cô có thêm nhiều động lực để học Vật Lý.

Lúc này đây, so với ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ trước đó, Đoạn Lan ứng phó còn thành thạo hơn. Tuy rằng thỉnh thoảng Lưu Dao còn nói mát bên tai cậu gì đó nhưng Đoạn Lan có thể hoàn toàn coi như không nghe thấy. Kế hoạch ôn tập cần hoàn thành còn rất nhiều, cậu còn thường xuyên bị Mã Đằng Siêu và Khuông Mạn tóm lấy hỏi này hỏi nọ - phần lớn thời gian đều là đề Toán.

Khuông Mạn quả thực không được "thông minh" cho lắm, hơi chậm chạp, tỷ như mở rộng bất đẳng thức hay thế đạo hàm, cô vẫn luôn không phản ứng kịp. Nhưng làm nhiều mấy lần, sai thêm mấy lần cũng dần dần quen tay. Còn Mã Đằng Siêu thì lại hoàn toàn vô cùng khiến người ta ngán ngẩm, khiến nội tâm người dạy cho cậu ta cực kỳ tan nát - Đoạn Lan vô cùng đồng tình với Vương Phổ Sinh - vì cậu thực sự không thể hiểu nổi làm thế nào mà thầy Vương có thể hết lần này đến lần khác chịu được Mã Đằng Siêu không ngừng ngã ở cùng một lỗi sai.

Cậu chủ nhỏ này quả thực chính là điển hỉnh của việc nhớ ăn không nhớ đánh, vui vẻ phấn chấn quơ chân múa tay sửa đúng một bài sai này, giây tiếp theo đã hoàn hảo sụt hố ở đúng lỗi sai y xì đúc.

Đoạn Lan suýt chút nữa thì từ bỏ cậu ta - Về sau cậu sai một bài thì tự chép mười bài về làm đi, cho phát triển trí tuệ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.