Chương 57. Mây tan
Cả tháng Sáu trời mưa tầm tã.
Cơn bão thứ nhất nhanh chóng và dữ dội đổ bộ vào khu vực Triều Sán rồi thẳng hướng đến Cảng Thành. Do vị trí địa lý thuận lợi, bão lớn bão nhỏ năm ngoái luôn đi vòng qua Đồng bằng Châu Giang, tàn phá khu Bắc Lưỡng Quảng và Phúc Kiến. Năm nay vị này lại quyết tâm muốn đánh đổ kỷ lục lượng mưa tháng Sáu ở Cảng Thành.
Dường như mọi thứ cũng trầm xuống theo thời tiết u ám.
Đến gần kỳ thi cuối kỳ, mọi người đều vội vàng học tập, ôn tập, làm bài. Không khí trong phòng học không hề nhẹ nhàng, thường xuyên nghe thấy bên ngoài ban công có người phát điên khóc lóc, oán giận, tự trách với người nhà.
Lý Kiến Hành đi qua đi lại giữa tiệm sủi cảo, bệnh viện và trường số Ba, bận đến lu bù, may sao Đoạn Lan đã giúp anh sửa sang lại rất nhiều bài vở khiến anh vẫn có thể đuổi kịp tiến độ ở trường. Cậu anh cũng từ Đan Tây đến Cảng Thành giúp anh chiếu cố trong nhà ngoài ngõ. Khoảng nửa tháng, sức khỏe của bà ngoại dần đạt tiêu chuẩn, phẫu thuật liền quyết định vào cuối tháng Sáu.
Mưa đã rơi rất nhiều ngày, nhưng đến ngày cuối cùng tháng Sáu, mây đen tan đi, ánh nắng trong lành.
Đây có lẽ là ngày đầu tiên mặt trời rực rỡ sau già nửa tháng. Trời cao lắm mây, sắc lam thuần khiết và tươi đẹp, tháp chuông trường số Ba ngân vang khiến bồ câu giật mình, cất cánh bay đến nơi xa. Lần đầu Đoạn Lan ra ngoài không cần bung ô, đi đến dưới khu dạy học, thu hết cả thế giới mỹ lệ xán lạn này vào trong mắt, lòng cậu bỗng nhảy ra bốn chữTrần ai lạc định.
Như thời tiết đã báo hiệu quang đãng, tất thảy đều đang hướng về những điều tốt đẹp.
Cuộc phẫu thuật của bà ngoại coi như thành công, cắt bỏ tương đối sạch sẽ gọn gàng, bác sĩ nói còn phải theo dõi tình hình khôi phục, nhưng tóm lại, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn lo lắng về vấn đề mạng sống nữa. Bà được chuyển ra khỏi ICU, vào phòng bệnh bình thường, ăn uống cũng tốt lên. Khi Đoạn Lan mang cháo trắng rau xào vào thăm thường sẽ tiện thể mang theo một bó hoa. Bình hoa đặt ở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời khiến cho trong phòng có một mùi hương nhè nhẹ.
Sinh ý trong tiệm cũng phát đạt tưng bừng. Dì mới thuê tay chân cần cù, thích hét to ngoài cửa. Hơn nữa hàng xóm láng giềng thường xuyên giúp đỡ, cuối tháng kiểm tra sổ sách thế mà lợi nhuận còn nhiều hơn cả tháng trước.
Trùng hợp thế nào mà bà ngoại xuất viện vào ngày cuối cùng tháng Sáu, hôm ấy trời quang.
Đó là mùa hè nóng nhất, khó khăn nhất đất Cảng này.
Mấy người họ luống cuống tay chân đỡ bà ngoại lên rồi xuống taxi, đẩy được vào nhà đã mồ hôi đầy người. Mã Đằng Siêu đích thị là cậu chủ, nào có chịu được cái khổ này, lập tức vào bếp lấy hai chai nước có ga lạnh ra.
Đường Nhược Quỳ mới từ Bắc Kinh về, chuẩn bị tham gia kỳ thi cuối kỳ, ném cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ - Chỉ lấy cho mỗi mình, ông được lắm.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
