Quyển 3 - Tự vẫn
CHƯƠNG 59. CHIM NON
.......
Nghỉ hè năm ấy cực kỳ oi bức, ẩm ướt vô cùng. Ngoại trừ thỉnh thoảng không thể không lấy chuyển phát nhanh hay mua tài liệu học tập, Đoạn Lan gần như không ra ngoài.
Lớp 12 sẽ khai giảng trước một tháng nên kỳ nghỉ ngắn ngủi này chỉ có mười ngày. Cậu đã nhanh chóng hoàn thành xong lượng bài tập nặng nề, hơn nữa còn đang bắt đầu ôn tập. Thuốc chống trầm cảm của cậu vẫn duy trì liều lượng như trước, không nhiều không ít, đủ để ngăn chặn những ý nghĩ u ám ấy đến quấy rầy cậu.
Buổi chiều trước khi khai giảng, một mình Đoạn Lan dọn túi lớn túi nhỏ đồ đạc và sách về ký túc xá. Ký túc xá tối om, vì non nửa tháng không có người ở nên khi Đoạn Lan vừa bước vào đã không nhịn được phải ho khan mấy cái. Cậu cảm giác như toàn bộ phòng đều bị phủ một lớp bụi vậy.
Sau khi quét dọn vệ sinh xong cậu mới đi đón Nhóc Què. Nhóc Què lại béo thêm một vòng rồi – Nhóc Què kén ăn, mỗi lần cậu đều đặt mua nhiều thêm mấy loại đồ ăn cho mèo ông cố nội nhỏ này hay ăn gửi nhờ bệnh viện thú cưng, các hộ sĩ bị nhóc mèo con thành tinh này dỗ mòng mòng nên mỗi lần ở lại thì Nhóc Què đều sẽ béo lên ba bốn cân ( 1-1,5kg),sau đó sẽ bị Đoạn Lan cưỡng chế giảm béo.
Lúc này Nhóc Què đã thấy Đoạn Lan, miệng bắt đầu lèo nhèo kêu meo meo. Người còn chưa lại gần, nó đã xòe móng hòng bấu víu chủ nhân, trốn vào trong lồng ngực ấm áp.
Đưa Nhóc Què về đến nhà, không biết vì sao Đoạn Lan bỗng dưng cảm thấy xây xẩm đầu óc.
Dần dần, cơn chóng mặt biến thành đau đầu. Đầu đau như muốn nứt ra, cậu đành phải uống chút thuốc giảm đau rối hiếm được khi uống thêm thuốc an thần, mong rằng có thể nhanh chóng ngủ được để trốn qua nỗi đau đớn này.
Cậu quả thực mê man thiếp đi, nhưng đồng thời cũng rơi vào cơn mộng mị hiếm gặp phải.
Ác mộng.
Thực ra cậu không rõ trong mơ là thứ gì – chỉ nhớ được hình như có rất nhiều, rất nhiều mặt gương. Mặt gương vụn vỡ, những mảnh vỡ lửng lơ khấp xung quanh cậu, vần xoay, bao vây lây cậu, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy vô số ảnh chiếu ngược của bản thân trong gương. Cậu nhìn thấy đôi mắt mình – đôi con ngươi kinh ngạc, ngỡ ngàng và đỡ đẫn như thể đang sợ hãi vì bản thân bị cầm tù.
Ngay sau đó truyền đến tiếng nát tan. Có thứ gì đó – có lẽ là cốc chân cao, có lẽ là tác phẩm nghệ thuật quý giá nào đó, mạnh mẽ rơi từ trên cao xuống, đập xuống mặt đất, một tiếng rồi lại một tiếng, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần.
Cuối cùng, cậu mơ thấy chính mình đang rơi xuống. Không biết là từ phía trên vách đã hay là lầu cao, có lẽ chăng là tại một biển sao vô tận không biết tên trong vũ trụ, cậu cứ rơi đến một chỗ nào đó. Không ngừng rơi xuống, không ngừng sa vào hắc ám, không có cách nào trốn thoát. Mãi cho đến khi cảm giác mất khống chế đánh thức được thần kinh đại não mới khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Đoạn Lan thở hổn hển bật dậy.
Tay cậu vén chăn lên, phát hiện bản thân đã đổ mồ hôi lạnh đầy mình.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
