Chương 56. Cha

Đoạn Lan không rảnh nghĩ lý do Nhiếp Khuynh La có mặt ở bệnh viện, cậu chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, tóm lấy áo khoác rồi vội vàng xuống tầng. Trời đang mưa nhưng cậu không quay lại lấy ô, chỉ chạy một mạch đến khu phẫu thuật.

Hành lang đông người, cậu liên tục bị va chạm, va đến choáng váng đầu óc mới nhìn thấy Lý Kiến Hành đang ngồi trong góc. Cách đó một khoảng, Nhiếp Khuynh La ôm tay, mặt mày vô cảm canh giữ bên cạnh anh.

Đoạn Lan thả chậm bước đi qua - Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Cậu ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn Lý Kiến Hành, hỏi thật nhẹ, thật nhẹ nhàng.

Một tay Lý Kiến Hành miết chặt ấn đường, có lẽ cơn đau đầu của anh lại tái phát. Nghe vậy, anh nặng nề thở dài, giương mắt nhìn Đoạn Lan, nhưng chỉ nắm lấy cổ tay cậu, một câu cũng không nói.

Nhiếp Khuynh La lạch cạch nhắn tin cho cậu [ Bà đột nhiên nôn ra máu rồi hôn mê. Huyết áp giảm rất thấp, đã được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ đã ra ngoài một lần, nói là phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu không, thể trạng bà vốn không tốt, thiên béo, huyết áp huyết khối cao, không biết sẽ còn phát sinh những vấn đề xấu nào nữa.]

Đoạn Lan ngồi xuống. Hai người không dám nói gì, chỉ dùng Wechat để trao đổi [ Bác sĩ nói có thể phẫu thuật không?]

[ Ừ, vừa mới quyết định thời gian. Nhưng chi phí cao hơn dự đoán, giờ còn thiếu một chút...]

- Lý Kiến Hành. – Đoạn Lan đứng bật dậy. – Anh ra đây với tôi.

Lý Kiến Hành chưa kịp phản ứng đã bị Đoạn Lan kéo lên. Nhiếp Khuynh La lùi sang bên cạnh dành không gian cho hai người. Đến khi Lý Kiến Hành hiểu rõ tình hình, anh đã bị Đoạn Lan kéo đi được nửa cầu thang.

- Sổ khám bệnh, thẻ y tế, thẻ ngân hàng, đều đưa cho tôi đi. – Đoạn Lan nói.

Lý Kiến Hành lập tức hiểu ra, muốn dừng bước lại bị Đoạn Lan kéo một cái làm cho nghiêng ngả - Đoạn Lan...

Đêm đã khuya, cầu thang không một bóng người, vậy nên giọng Đoạn Lan vang vọng như thế, nặng nề đến thế - Mẹ nó anh có bệnh đúng không? – Đoạn Lan gần như dùng ngữ khí răn dạy mắng anh. – Cầm tiền đi làm phẫu thuật, chuyện đơn giản như thế, mẹ kiếp anh không nghe rõ sao?

Lý Kiến Hành không lên tiếng. Anh nghiêng người sang một bên, tay miết chặt chân mày hòng xoa dịu đi những cơn đau dữ dội nơi trán. Anh thực sự rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh không muốn lấy tiền của Đoạn Lan, của bạn tốt, trong đó có rất nhiều nguyên nhân phức tạp không thể nói rõ. Từ nhỏ đến lớn, anh đều như thế, dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa, dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa, anh cũng sẽ chọn tự mình gánh vác.

Tựa như đời anh không thể nào xuất hiện ba chữ "kéo chân sau".

Lý Kiến Hành nói - Tôi sẽ xoay sở được tiền...

- Anh sẽ cái đếch. – Đoạn Lan ngắt lời anh. – Anh muốn đi cướp, hay là đi trộm? Hay là anh đang tự lừa người dối mình nên chuẩn bị cứ liên tục trì hoãn như thế?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.