Chương 55. Từ chối

Thang máy chật ních người, mỗi tầng đều có giường bệnh treo túi truyền dịch và xe lăn đang chờ sẵn. Đoạn Lan và Lý Kiến Hành đi xuống khỏi khu nội trú bằng cầu thang bộ.

Trong phòng cầu thang, có thể nhìn thấy người trốn trong góc phòng, châm một điếu thuốc lên, lặng lẽ xua tan đi nỗi sợ hãi và sầu bi sâu trong tâm hồn. Thỉnh thoảng cũng có người đóng cửa cầu thang lại, điên cuồng gọi điện thoại phía sau cửa. Trong lời nói, ngoại trừ tiền, chính là sống và chết.

Lý Kiến Hành bỗng vươn tay, đưa cho Đoạn Lan một cái khẩu trang - Đeo lên, đừng để bị sặc.

Chính bản thân anh còn chẳng có đường để đi, lại vẫn nhớ Đoạn Lan không thích mùi thuốc lá.

Họ đi đến vườn hoa sau khu Nội trú.

Xung quanh Bệnh viện số Ba phần đa là nhà cao tầng, chỉ có khu vườn nhỏ này ẩn mình giữa thành thị bộn bề người xe. Lúc này sắc trời quang đãng, mặt trời ghé về núi Tây, những tảng mây dày đặc lại khiến cho con người ta tưởng như mảnh đất đầy rẫy bệnh tật này mới là nơi yên bình nhất giữa đất trời.

Con đường nhỏ hẹp giữa bụi cỏ chỉ đủ cho một người đi qua, Đoạn Lan theo sau Lý Kiến Hành, không nhịn được hỏi - Bác sĩ nói thế nào?

- Đề nghị phẫu thuật. - Lý Kiến Hành vừa đi vừa mơn trớn cành lá hai bên đường, hồi lâu sau mới đáp. Anh như đang thở dài. - Chẳng qua hiệu quả chưa chắc đã khả quan. Nhưng vẫn phải cắt.

- Cắt hết sao?

- Một nửa.

Họ ngồi xuống trong một cái đình nhỏ.

Đình nhỏ nằm chéo cổng lớn bệnh viện, có thể thấy được kẻ qua người lại ngoài cửa - mỗi ngày đều có nhiều người ra vào viện như thế, Đoạn Lan nghĩ thầm, mỗi ngày lại có nhường ấy người lo lắng vì ốm đau, sự sống và cái chết, có được và mất đi.

Cậu ngồi xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Lý Kiến Hành ngả người ra sau như đang xụi lơ trên ghế dài, ngước mắt lên ngóng trông nhìn dải mây rực rỡ như thiêu như đốt.

Quá yên tĩnh, Đoạn Lan nhẫn nại được một chốc lại nghiêng đầu nhìn anh.

Lý Kiến Hành gầy hẳn đi một vòng rõ ràng.

Gò má anh nhô lên, hốc mắt trũng xuống, phần thịt mềm mại dưới má chẳng thấy đâu, màu da vàng như nến chứ không còn hồng hào như trước.

Thấy tay Lý Kiến Hành tùy ý gác lên ghế, Đoạn Lan không nhịn được dùng tay mình áp lên tay anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve những khớp xương gồ lên ấy như có thể truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang người Lý Kiến Hành, mượn chút ấm áp này, ôm lấy anh.

Lý Kiến Hành không nói năng gì nữa.

- Vậy... Khi nào phẫu thuật? - Đoạn Lan hỏi.

- Không biết nữa. Càng sớm càng tốt, còn xem bác sĩ sắp xếp thế nào.

- Tiền thì sao?

Lý Kiến Hành hơi khựng lại - Tôi sẽ xoay sở.

Đoạn Lan liền lấy tấm thẻ ngân hàng trong túi ra.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.