Chương 54. Cầm đồ

Đoạn Lan ngồi trong phòng khách một lát.

Đột nhiên, cậu như nhớ tới cái gì đó, bật dậy chạy vào phòng.

Cậu đứng bên mép giường hồi lâu mới duỗi tay lấy chìa khóa nhỏ trong quần áo ra. Chìa khóa vẫn luôn buộc bằng dây đỏ, được cậu đeo trên cổ. Thời gian đã qua lâu, chìa khóa bị mài bóng, dán lên ngực cậu, mang theo chút hơi ấm.

Cậu lại lấy cái rương gỗ dưới gầm giường ra. Rương gỗ cũ kỹ này được làm thủ công tinh xảo, chắc chắn và đáng tin, trên vỏ rương được khắc một số hình hoa cỏ, phía sau còn đề một chuỗi thơ. Miệng rương có khóa đồng nhỏ, cũng tán ra ánh sáng mượt mà bóng bẩy. Ngay cả Lưu Dao cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Đây là thứ trước khi Đoạn Phong Huyền rời đi... Là thứ khi cậu gặp Đoạn Phong Huyền lần cuối cùng, ông đã tự tay giao cho cậu.

Ngày đó, Đoạn Phong Huyền ủ dột, nhếch nhác và luộm thuộm.

Cậu mở rương gỗ ra, bên trên là thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, đồ cổ trong nhà thân quen. Lại gần dường như còn có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương cùng chút hơi mốc. Nhưng cậu lại chậm rãi đặt những thứ đó sang một bên, cuối cùng để lộ ra một chiếc hộp gỗ cổ xưa.

Đây là một chiếc hộp gỗ sơn đen, đánh bóng trơn nhẵn, vẻ ngoài hợp cách. Mặt trước hộp khắc một cây trúc vàng, như thể nếu gió thổi qua sẽ có hai mảnh lá trúc rơi xuống vậy. Đã lâu không được người bảo dưỡng nên khóa cài nhỏ đã hơi rỉ sét. Đoạn Lan cẩn thận đẩy nó, cùm cụp, nắp hộp mở ra như trở lại năm tháng nào đó.

Giữa hộp gỗ bọc vải nhung màu đen, dính chút bụi và lông tơ. Phía trên vải nhung là hai chiếc vòng tay hẹp miệng bằng vàng.

Một đôi vòng tay vàng vô cùng đẹp đẽ. Phía ngoài vòng tay là mọt con rồng nhỏ, râu rồng hướng ra ngoài, chỗ gần đầu và mắt được khảm một viên ngọc trai. Bên cạnh Kim long diễn châu, còn khắc hai hoa một lá, gân lá như con sóng nhấp nhô kéo dài đến tận đuôi rồng. Nơi đuôi rồng lại khảm thêm một viên ngọc nhỏ nữa. Trên gân lá còn có một lỗ nhỏ được treo vào, nối liền với một chiếc lục lạc. Trên lục lạc nạm một viên mã não trang trí.

Tinh xảo cực điểm, đẹp đẽ tột cùng.

Đoạn Lan đưa tay khảy lục lạc nhỏ, mười mấy năm đã qua đi, cái lục lạc này vẫn có thể phát ra những thanh âm trong trẻo dịu dàng như xưa.

Cậu thoáng nghĩ đến hình ảnh vòng vàng này còn nằm trên tay bà nội nhiều năm về trước.

Đi đâu bà cũng đeo nó, đeo khi nói lời thô tục, khi may vá cũng đeo, chỉ cần nghe thấy tiếng đinh đang đinh là biết ngay bà nội Đoạn đến rồi. Có khi bà ngồi trên ghế bập bênh đung đưa ngủ, cơn gió ngang qua, lục lạc khẽ kêu lên làm đám chim trên mái giật mình bay đi. Trong sân, lá bạch quả rụng từng đợt, ánh nắng ấm áp ngày thu tới, trước mắt ngập tràn sắc vàng.

Khi ấy bà sẽ dịu dàng xoa đầu Đoạn Lan rồi nói - Về sau Lan Lan đến nơi khác học hành, bà nội già rồi không đi được... Nếu nhớ bà nội thì lắc nó nhé. – Bà để Đoạn Lan sờ lên những vết khắc nhuốm màu năm tháng trên chiếc vòng vàng. – Lắc lắc nó, lục lạc kêu một tiếng, bà nội sẽ đến bên cạnh con...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.