Chương 52. Đột phát
Đêm nay quả thực quá vui vẻ, dù rằng lời Lý Kiến Hành nói khiến Đoạn Lan cảm thấy cậu như đang bị dắt – khá lắm, rõ ràng là cậu chẳng nợ nần Lý Kiến Hành cái gì lại bị tên kia nói cho như thể cậu làm ra loại chuyện thương thiên hại lý lắm, còn phải "từ từ trả". Họ xuống khỏi du thuyền, đi dạo dọc bờ sông một chốc. Đến ngã rẽ quen thuộc – rẽ phải là có thể đến BBQ Lão Triệu – Lý Kiến Hành bỗng dưng nắm ấy cổ tay cậu nói - Không được nhảy sông!
Đoạn Lan luôn không theo kịp mạch não của anh, hồi lâu sau mới cười dỗ anh - Sẽ không nhảy đâu.
Lý Kiến Hành vẫn luôn lo lắng cho cậu thật nhiều.
Ví dụ như thỉnh thoảng Đoạn Lan sẽ quên uống thuốc, hoặc là nói, vì cảm xúc dần tốt lên nên luôn muốn dừng thuốc để chứng minh bản thân là một người bình thường khoẻ mạnh. Nhưng đối với việc uống thuốc chữa bệnh, Lý Kiến Hành quan tâm hơn cậu nhiều.
Tuần nào Đoạn Lan cũng phải đi tái khám, đều do Lý Kiến Hành sắp xếp đăng ký, thức đêm lấy số thứ tự trên chương trình nhỏ ở Wechat. Còn có một trưa nọ, cậu phát hiện cảm xúc không ổn định, cứ thấy buồn ngủ, mệt mỏi, mới nhớ ra là quên uống thuốc, lúc vội vàng chạy về ký túc xá lấy lọ thuốc lại bị Lý Kiến Hành bắt ngay tại trận. Hiếm được khi Lý Kiến Hành nổi giận với cậu – như ngày anh nổi giận với Tống Tiểu Ngư vậy. Lý Kiến Hành lạnh mặt nói - Nếu cậu thực sự không muốn trị thì thôi.
Anh quay lưng lại với Đoạn Lan, một ánh mắt cũng chẳng chịu bố thí - Đây là chuyện của cậu, nếu cậu hạ quyết tâm muốn tự sinh tự diệt, tôi cứ chạy theo sau mông cũng vô dụng.
Lý Kiến Hành không dễ nổi giận, nhưng nếu đã giận rồi thì sẽ giận không hề nhẹ, cứ tức giận tránh trong phòng đến tận tối. Đoạn Lan khuyên lơn mãi mới gõ cửa phòng Lý Kiến Hành.
Lúc bấy giờ đến lượt Đoạn Lan ôm chăn chen vào phòng Lý Kiến Hành – tiện tay xách theo một con Nhóc Què. Nhóc Què cực kỳ vô tội, cụp tai quan sát khắp nơi.
Sắc mặt Lý Kiến Hành không tốt - Không có chỗ.
Quả thực y như tên nhóc con bảy tám tuổi giận dỗi vậy.
Đoạn Lan tự biết mình đuối lý, cẩn thận co lại dưới chân giường Lý Kiến Hành - Vậy ngủ chỗ này.
Lý Kiến Hành lạnh mặt nằm trên giường một chốc rồi lại tức giận xách Nhóc Què lên - Lên đây.
Anh nhìn Đoạn Lan tự cuộn thành một cục, co ro trong chăn đệm leo lên giường, tiện tay nhét Nhóc Què vào trong cho anh.
Đối với việc bị coi như búp bê nhét qua nhét lại, Nhóc Què cực kỳ bất mãn, trợn tròn mắt trừng Lý Kiến Hành, miệng cứ ngao ngao meo meo tức tối. Lý Kiến Hành không hiểu meo ngữ, Nhóc Què lại không nói tiếng người, lúc này anh lại đang đầy một bụng tức giận, không nỡ xả lên người Đoạn Lan nên dứt khoát đổ thẳng lên Nhóc Què xui xẻo: Lý Kiến Hành túm chặt hai chân nhỏ đi tất trắng của Nhóc Què, bực bội xách nó ném ra ngoài
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
