Chương 51. Chúc mừng
Tản bộ trở về, đã khuya rồi Đoạn Lan vẫn không ngủ được.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, tự lăn mình thành "bánh cuộn lớn". Lăn được một lúc, khi nhìn lên đồng hồ đã thấy là một hai giờ rạng sáng, lòng nghĩ cứ như thế này thì sáng mai phải vác hai vành mắt thâm xì đi thi mất, cậu rón rén bò dậy đi tìm melatonin.
Cậu lục tung một hồi vẫn không thấy bóng dáng lọ thuốc nhỏ đâu, đang lúc lén lút phạm tội, cậu bất thình lình thấy đằng sau lưng có người.
Lý Kiến Hành híp mắt mỉm cười giơ bàn tay đang giấu sau lưng ra - Có phải là, cậu đang tìm thứ này không?
Không biết anh đã lấy lọ thuốc đi từ khi nào, lọ thuốc con con uất ức nằm gọn trong tay anh.
Đoạn Lan thở dài, mỉm cười áy náy xin khoan hồng - Chỉ một viên thôi.
- Không được. – Lý Kiến Hành chê cái mánh này của cậu, nói xong liền dứt khoát bê chăn sang nằm trên đất cạnh giường cậu, nhắm mắt lại như muốn ngủ. – Tôi ngủ cùng cậu.
- Anh tha tôi đi. – Đoạn Lan đá anh. – Đưa thuốc cho tôi đi mà.
- Không cho. – Lý Kiến Hành lắc đầu như trống bỏi. – Không cho không cho không cho, không cho đâu. – Mỗi lần như thế, anh đều cố tình giả ngu, dắt Đoạn Lan như dắt mèo.
Đoạn Lan thấy không lau chuyển được anh, đành phải cam chịu.
Nhưng càng như vậy, cậu lại càng không ngủ được.
Tuy đèn đã tắt, trong phòng tối om, nhưng rèm cửa vẫn lọt sáng, lờ mờ có ánh đèn phố thị len lỏi qua khe hở, hắt lên mặt đất, hắt lên giường, hắt lên cả hai người. Đoạn Lan nghiêng mình, liền thấy nửa khuôn mặt được ánh đèn soi tỏ của Lý Kiến Hành, dưới ngọn mi có vệt tối be bé, khe khẽ rung rinh. Chỉ một chốc, con mắt ấy mở ra, nháy nháy mắt, đảo qua cười hì hì nhìn Đoạn Lan.
Đoạn Lan đã quen nằm nghiêng, một bàn tay vươn ra mép giường.
Áo ngủ của cậu bị kéo lên quá khuỷu tay, lộ ra một đoạn cổ tay, vòng dây đỏ Lý Kiến Hành tặng lửng lơ một bên. Lý Kiến Hành giật mình, duỗi tay khẩy con thỏ gỗ nọ.
Lục lạc phát ra tiếng kêu vui tai.
Lý Kiến Hành nói - Đẹp.
Đoạn Lan bật cười - Làm gì đó?
Lý Kiến Hành nắm được cái lục lạc nhỏ thì không chịu buông ra, không ngừng khẩy nó kêu đinh đang, đinh đang.
Như bị ma nhập, Lý Kiến Hành nói - Hợp với cậu.
- Vì sao vậy?
Lý Kiến Hành vốn định nói, bởi vì do tôi làm, bởi vì nó vốn dĩ chính là làm cho cậu, bởi vì dây đỏ quấn quanh cổ tay trắng ngần có một kiểu mỹ cảm đặc biệt, bởi vì là cậu, là Đoạn Lan... Nhưng lời đến đầu môi, anh lại nói - Như nuôi mèo ấy. – Anh tủm tỉm nắm lấy cổ tay Đoạn Lan. – Đeo vòng cổ lên này, rồi thêm cái lục lạc nữa, chạy đến đâu cũng bắt về được...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
