Chương 50. Quy ninh

Đoạn Lan cảm thấy, tất cả mọi thứ trên đời này đều như sợi len.

Bạn vĩnh viễn không tìm được điểm khởi đầu, nhưng bất tri bất giác, chúng đã quấn vào nhau, chặt chẽ không thể tách rời, có lý giải cũng không được. Cuộc đời của cậu cũng như vậy, không biết từ khi nào, mọi người, mọi sự, mọi cảm xúc đều dây dưa với nhau, không bao giờ có thể đối diện một cách tỉnh táo.

Cậu nghe nói, sau khi đi học lại, Nhiếp Khuynh La bị Vương Phổ Sinh nhéo tai mắng ngoài hành lang 3 tiếng, cả trường đều nghe được – Nhiếp Khuynh La cũng chẳng nói năng gì, ăn mắng xong lại vác cái mặt than về học, nhưng tóm lại là hắn đã ngoan ngoãn đến trường. Nghe Lý Kiến Hành nói, cha hắn đến trường tìm hắn nhưng Nhiếp Khuynh La không phản ứng – vì tránh né cha, thế mà Nhiếp Khuynh La lại tự học trong lớp. Đây chính là chuyện lạ từ thời khai thiên lập địa đến nay.

Chỉ cần Nhiếp Khuynh La an phận, bất kể là cha hắn, Vương Phổ Sinh hay là Chu Thiền đều lười quản hắn làm cái gì.

Vì vậy chuyện này cứ thế nhẹ nhàng cho qua, không bao giờ có hậu truyện nữa.

Chu Thiền, về chuyện tối hôm đó, về Nhiếp Khuynh La, y không chủ động đề cập, Đoạn Lan cũng không hỏi. Y vẫn đến thư viện như thường, lật sách dưới nắng mai, ngồi cả một buổi trưa. Khương Lâm Thao hình như biết gì đó, thỉnh thoảng Chu Thiền vắng tiết tự học, hắn cũng không truy vấn.

Cuối tháng Ba, Tống Tiểu Ngư làm bài kiểm tra trình độ phát huy vượt mức bình thường, Sinh Học, Địa Lý đều max điểm. Khi em chạy đến khoe với Lý Kiến Hành, Lý Kiến Hành còn đang nằm ngửa trên sàn nhà tính độ lệch tâm của Hypebol.

Nhóc Què cao quý ưu nhã bước chân, dẵm cái bẹp lên mặt Lý Kiến Hành rồi đi qua.

Lý Kiến Hành không tóm được nó, căm hận bất bình ngậm bút chì ngồi dậy - Há, mày có tiền đồ hơn anh mày nhiều, năm đó môn Sinh anh mày suýt nữa không đạt, không tốt nghiệp được——

Mà Đường Nhược Quỳ không liên lạc với Đoạn Lan nữa, Đoạn Lan từng cho rằng, có lẽ y đã hoàn toàn từ bỏ nhân sinh rực rỡ mà bản thân y vốn nên có được.

Cho đến khi cậu nhận được tin nhắn từ Đường Nhược Quỳ.

Đường Nhược Quỳ hỏi [ Muốn thi vào Học viện Nghệ thuật Nam Kinh... điểm văn hoá cần bao nhiêu?]

Về sau Đoạn Lan hồi tưởng lại, tin nhắn khi đó của Đường Nhược Quỳ giống như cánh chim đầu tiên bay lên, vén lên bức màn của mùa xuân. Tựa như tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, nghênh đón mùa xuân đã đến – như thế đây là tin tức tốt lành đầu tiên của mùa xuân này, của cả năm sắp tới, rồi sau đó sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, khiến lòng người phơi phới.

Khi ấy là đầu tháng Tư, ngoài cửa nổi gió, thổi một mảng bay tán loạn.

Đoạn Lan lục tung đồ đạc dưới gầm giường lên – rương gỗ, rương đựng sách, hộp để quần áo quá quý giá, sau đó ho khù khụ lấy ra một cây đàn ghita từ trong khói bụi mù mịt. Cây đàn ghita bị phủ một lớp bụi dày cớ một lóng tay. Phải lau qua mới thấy được đường nét ưu nhã màu gỗ vàng nhạt dưới lớp bụi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.