Chương 49. Phát tiết
Khi Lý Kiến Hành nhận được điện thoại, anh phải tốn chút công phu mới hiểu được đối phương nói gì. Nhưng dù có hiểu rõ, anh cũng không dám tin tưởng - vậy mà Đoạn Lan lại dám đến thôn Mộc Hoa... Đoạn Lan thế mà cũng dám tham gia đánh nhau quần ẩu. Trong ấn tượng của anh, Đoạn Lan không nên dính dáng gì đến bốn chữ này.
Lý Kiến Hành mặc áo khoác đi ra ngoài, cưỡi con xe điện lao nhanh như chớp đến đồn cảnh sát.
Dưới ánh đèn tù mù, Đoạn Lan một mình ngồi xổm ngoài cửa.
Cậu trông thấy Lý Kiến Hành, cười tít mắt với anh.
Như một bé cáo vậy.
Lý Kiến Hành tức giận kéo cậu dậy, nhìn hết một lượt trên dưới trái phải. Ngoại trừ mu bàn tay hơi trầy da thì không còn gì khác.
Anh quở trách vỗ trán Đoạn Lan, nắm cổ áo cậu kéo vào trong ngực mình - Sao lại đánh nhau với người ta?
Bé cáo nhỏ rụt cổ - Câu này sao đến lượt anh hỏi tôi rồi?
- Tôi không đùa với cậu. - Lý Kiến Hành nhíu mày. - Sao lại thế này?
Đoạn Lan chỉ chỉ đồn cảnh sát - Còn làm sao được nữa.
Lý Kiến Hành nhìn theo hướng cậu chỉ, Nhiếp Khuynh La đút tay vào túi quần, lười nhác tựa ở lối rẽ vào phòng thẩm vấn. Có lẽ phát hiện được ánh mắt của Lý Kiến Hành, hắn ngước lên nhìn anh rồi lơ đãng thu hồi lại như chẳng hề quan tâm. Trên đầu hắn quấn hai vòng băng gạc, má trái cũng dán một miếng băng dán cá nhân. Một cảnh sát muốn hắn đi vào nên tóm lấy cánh tay hắn, Nhiếp Khuynh La khó chịu hất tay người đó ra, tặc lưỡi không tình nguyện theo vào.
Loáng thoáng nghe được viên cảnh sát kia lẩm bẩm - Ngày nào cũng có cậu.
Có thể thấy, Nhiếp Khuynh La đúng là khách quen của đồn cảnh sát.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng lốp xe ma sát với mặt đường cát sỏi chói tai. Không biết là ai phanh xe gấp đến thế, quay vô lăng nhanh đến thế. Ngay sau đó, một người đàn ông xuống xe, nắm chặt áo gió, bước những bước lớn vào đồn. Phong trần mệt nỏi, gió lạnh và sương muộn cũng theo vào.
Tuy Lý Kiến Hành không lên tiếng, nhưng nhìn gương mặt đó, Đoạn Lan cũng viết là vị nào: Đôi mắt của cha Nhiếp không khác gì với Nhiếp Khuynh La, đều sáng quắc, hung hãn như sói hoang rình rập. Khuôn mặt lập thể sắc cạnh, đường cong quai hàm lạnh lẽo, chẳng qua cha Nhiếp có thêm mấy phần tang thương thành tục, mà Nhiếp Khuynh La lại lắm vẻ quật cường.
Khi cha Nhiếp đi vào nhìn thấy Lý Kiến Hành, ánh mắt không quá thân thiện trừng anh một cái.
Lý Kiến Hành tựa tường, nhún vai - Ngày xưa đánh nhau từng bị ông ấy bắt được.
Vừa dứt lời, anh sợ cha Nhiếp xúc động làm ra chuyện đánh con ngay tại đồn công an nên nhanh chóng chạy theo sau.
Chỉ thấy người đàn ông đi như bay đến tít sâu tron hành lang, không nghe khuyên can, bất ngờ mở của phòng thẩm vấn ra. Ngay sau đó lập tức truyền ra tiếng ồn ào hỗn loạn - tiếng đứng dậy, tiếng cãi cọ, tiếng lôi kéo, nghe thấy cả mấy viên cảnh sát không ngừng khuyên bảo
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
