Chương 4. Kiến Hành
Tiết cuối buổi là bài kiểm tra Toán nhỏ.
Giữa trưa lại mưa một trận, xua tan đi không khí oi bức. Hiện giờ thời tiết mát mẻ, dù không bật điều hoà, chỉ mở một cửa sổ cũng có gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Cửa sổ bên cạnh Đoạn Lan là một mảnh kim sắc hoàng hôn buông xuống từ thiên không. Là ráng đỏ, biển mây lãng du, hệt như bức tranh sơn dầu tầng tầng lớp lớp đỏ vàng đan xen. Khi Đoạn Lan hoàn hồn, cậu thoáng thấy một khuôn mặt lọt vào trong tầm tay. Từ Tiêu Tiêu áp gương mặt mềm mại của cô nàng lên mặt bàn, ngờ nghệch nhìn bút trong tay Đoạn Lan nguệch ngoạc trên giấy nháp.
Cô khẽ hé miệng, nói khẩu hình với Đoạn Lan. Sáu chứ ấy là "Không làm được, không làm nữa.". Đoạn Lan đang làm bài toán lớn cuối cùng, thấy vậy hơi dừng đầu bút lại, không khỏi bật cười.
Cô thành công chọc cho Đoạn Lan cười, bản thân cũng thấy vui vẻ lên, lắp nắp bút lại, lưu loát thu dọn sách vở chờ khi chuông tan học vang lên liền dẫn dầu xông lên bục giảng nộp đề và phiếu trả lời, sau đó rối rít túm Đoạn Lan kéo đi đến canteen giành cơm.
Canteen có một ô cửa sổ chuyên bán món xào trong nồi nhỏ, trong đó có món cà tím vị cá, nước sốt đậm đà, thịt đẫm hương vị, Từ Tiêu Tiêu thích cực kỳ. Nhưng muốn ăn thì phải xếp một hàng thật dài, đến chậm là mất ăn, nên cô nàng lo chết đi được.
Băng qua toà nhà dạy học và cửa nhà ăn, tháp chuông trường số Ba lại vang lên khiến đám bồ câu giật mình giương cánh bay về phương xa. Đoạn Lan nhìn chúng nó bay ngang qua đỉnh đầu, phi về nơi ráng đỏ rồi dần khuất vào màn mây rực rỡ, trong lòng bỗng dâng lên sự hâm mộ.
Cậu đi cùng Từ Tiêu Tiêu chừng hơn mười phút mới bê được hai cái khay đến chỗ trống trong góc canteen. Lúc lừa bước vào còn đụng phải Giang Phổ đang vội vã chạy ra, đụng trúng người Đoạn Lan. May sao khay đồ ăn trong tay cậu cầm ổn định, nước canh không bị bắn ra ngoài. Đến khi Đoạn Lan ngồi xuống bàn, vừa hay nhìn thấy Giang Phổ rời khỏi canteen chui vào phòng tự học ở tầng dưới ký túc xá.
Từ Tiêu Tiêu lắc đầu - Cậu ta ăn cơm như thể đi đánh giặc không bằng, chỉ có năm phút. Bản nhạc sửa xong chưa?
Đoạn Lan tìm nhạc phổ trong cặp sách đưa cho cô. Đó là chuẩn bị cho tiết âm nhạc, là một bản ballad nguyên gốc.
Từ Tiêu Tiêu biết Đoạn Lan có tài soạn nhạc từ hồi lớp 10. Hồi đấy, nội dung môn âm nhạc là giám định và thưởng thức âm nhạc. Giáo viên trẻ mở bài "Nightingale", lúc đấy cô không biết đó là tác phẩm của Yanni. Khi tan học, đi một khoảng xa rồi cô mới phát hiện để quên sách giáo khoa âm nhạc ở phòng học, lúc quay lại lấy đồ, cô nghe thoáng thấy có người nói chuyện - Vậy nên cô không thích Yanni, là bởi vì ông ấy quá thương mại hoá?
- Cô cảm thấy phổ của ông ấy rất bình thường, bất kể là điệu tính* hay nhịp điệu, nhưng cô thừa nhận, ông ấy quả thực rất có linh khí, nếu không cũng sẽ không thu âm được album này.
* Điệu tính (Key)/ Tonality/ Tonic): tổ hợp các cao độ hay âm giai tạo nên nền tảng của bản nhạc trong nhạc cổ điển, nghệ thuật âm nhạc và nhạc pop phương Tây.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
