Chương 3. Chu Thiền

Bầu trời lại bắt đầu âm u xám xịt.

Đoạn Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ thấy một mảnh trời be bé. Lúc này, nó xám trắng, đường vân nhàn nhạt lấp ló. Thứ màu xám tiêu điều thê lương mỗi lúc một đậm dần, tàn mây trắng ngần trong trẻo cuốn trôi đi theo ngọn gió, nhường chỗ lại cho tảng mây đen đặc nặng nề.

Ngoài hành lang vang lên tràng tiếng ho khan dữ dội. Giữa dãy đường vắng lặng, thanh âm ấy tựa sấm tự bom, tiến dần về cuối hành lang. Ngay sau đó, lại tiếp tục vang lên một tràng nữa.

Phòng học vốn còn dăm ba tiếng nói chuyện, nhưng nghe thấy tiếng sấm dội ấy lại như bị cấm ngôn, lập tức trở nên yên ắng lạ. Người đàn ông cao to hói nửa đầu đi vào. Đôi mắt nhỏ như hạt dưa khảm lên những khe rãnh in hằn trên gương mặt ông, cằm khẽ hếch lên. Người nọ ước chừng khoảng 1,9m, lúc qua cửa phải hơi khom người.

Đoạn Lan thường xuyên nghĩ, Quách Triều Quang 5-60 tuổi lưng đã còng rồi còn cao như vậy, hồi trẻ không chơi bóng rổ lại đi học Toán, chẳng phải vô cùng đáng tiếc sao?

Quách Triều Quang là giáo viên môn Toán. Bọn họ âm thầm đặt cho ông một cái biệt danh là Đầu Trọc, ai bảo phía sau đầu lão trụi cũng quá lắm, nhưng nghe không được văn nhã cho cam, nên đổi lại thành Lão Quang. Lão Quang, lão Quang gọi đến là thuận miệng, một lần nào đó có người buột miệng gọi thầy Quang (Quang lão sư??) làm cho cả lớp được phen cười to. May mà trong tên Quách Triều Quang cũng có một chữ Quang, ông ấy tưởng gọi tên thân mật nên không để ý lắm, ngược lại còn cười một cái thật lạ lùng với bạn học kia.

Như Đoạn Lan thấy, Quách Triều Quang cười trông vô cùng đáng sợ, khoé miệng kéo căng ra sau, nếp nhăn chồng nếp nhăn, y hệt con cá sấu đang mỉm cười.

Dưới nách Quách Triều Quang kẹp một xấp bài thi, là bài kiểm tra toán định kỳ của tháng trước.

Tay rút từ trong túi ra, cầm lấy xấp bài đập cái rầm xuống bàn, dưới bục lập tức lặng như tờ. Quách Triều Quang nhìn một vòng, hài lòng với cái uy của bản thân, gọi đại biểu môn mang bài thi xuống phát.

Lúc bình thường phát bài thi luôn diễn ra cuộc thảo luận sôi nổi, nhưng lần này Quách Triều Quang sớm rào trước ra oai phủ đầu, mọi người nhanh chóng hiểu ra kết quả có lẽ không được như mong đợi nên từng người đều tự giữ lấy miệng.

Bọn họ nhanh nhẹn nhận bài thi, trước tiên bàn tay đè lên kết quả ghi ở góc trên cùng, giấu khỏi tầm mắt của bạn cùng bàn rồi mới dè dặt hé hé ra nhòm. Người nào hài lòng với kết quả thở phào một cái, thoải mái mở toang ra trên bàn, còn những người tự biết bản thân sai lầm, lập tức cúi đầu xuống bày ra bộ dáng nghiêm túc ăn năn phòng ngừa bị ăn mắng.

Khi bài thi về đến tay Đoạn Lan, cô gái ngồi bàn đầu bên trái lén lút ngoái đầu lại nhìn.

Do không có người dám động đậy nên khi cô vừa quay đầu xuống, Đoạn Lan đã phát hiện ra ngay, nhưng cậu cố tính lảng tránh ánh mắt cháy bỏng của cô nàng.

Người đó là Giang Phổ, theo cách nói của Từ Tiêu Tiêu, cô nàng kia là kiểu thần tiên nhỏ không được học sẽ chết mất. Cô nàngdường như muốn mượn cặp kính dày cộp trên mắt nhìn xem con điểm rồng bay phượng múa đỏ chót trên bài của Đoạn Lan, nhưng sau khi đại biểu môn phát bài đi ngang qua lại lập tức thu hồi tầm mắt, không lưu lại tí dấu vết nhìn trộm nào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.