Chương 47. Lý tưởng
Ban đầu Lý Kiến Hành đương nhiên không định quản việc này, dù sao thì Nhiếp Khuynh La tật xấu tràn đầy, trốn tiết hay trốn học thật sự quá là chuyện bình thường. Chỉ cần không phải cảnh sát vào trường số Ba bắt người hay thông báo cho Vương Phổ Sinh đi nhận thi thể, Lý Kiến Hành đều chấp nhận Nhiếp Khuynh La đang lang thang ở xó xỉnh nào trên thế giới này.
Tỉnh trạng như vậy vẫn liên tục tiếp diễn cho đến khi lên lớp 11, hắn gặp được Chu Thiền, mới bị phá vỡ.
Chu Thiền cưỡng chế hắn đi học đúng giờ - không biết y tóm được nhược điểm của Nhiếp Khuynh La bằng cách nào, khiến cho Nhiếp Khuynh La ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hiện tại thì hình như Nhiếp Khuynh La lại lên cơn rồi.
Sau khai giảng học kỳ này, Vương Phổ Sinh cười tít mắt đi tìm Lý Kiến Hành, vỗ vai anh nói - Nghỉ đông đi học bù đó hả? Thi thử làm tốt đấy.
Lý Kiến Hành rụt cổ lại - Thầy Vương à... Ngài có thể cách xa thần một chút không?
Vương Phổ Sinh liền véo ngay tai anh xách vào văn phòng - Tên nhóc anh gần đây tiến bộ rất nhiều, hay là học kỳ này cho cậu làm lớp trưởng nhé?
- Em chịu thôi.
- Đây là danh sách, cái này là biên lai, lúc cậu về thì phát, ngày mai phải giao...
Lý Kiến Hành đen xì mặt đứng cạnh bàn là việc của Vương Phổ Sinh: Vương Phổ Sinh căn bản không có ý thương lượng với anh, bố này đã quyết định xong hết cả rồi, chỉ lâm thời thông báo một tí cho Lý Kiến Hành rồi thúc anh nhanh đến lớp học.
Anh cầm một xấp biên lai màu xanh xám toan về lớp, Vương Phổ Sinh gọi với anh lại - Cậu với Nhiếp Khuynh La không phải bám nhau lắm sao, thằng nhóc thúi đấy chạy đâu rồi?
Khi đó Lý Kiến Hành mới nhận ra hình như Nhiếp Khuynh La không đi học, nói - Em không biết. Chắc đi dạo phố rồi. – Anh nói đi dạo phố là chỉ lông bông đầu đường xó chợ không làm việc đàng hoàng.
Vương Phổ Sinh liền kéo tay anh lại, vừa vuốt vuốt vừa nói - Cậu hỏi thăm chút, thầy không liên lạc được với tên đấy, cũng không gọi được cho ba nó. Giờ thầy chỉ có thể cho cậu ta đi cửa sau, nhưng nếu qua ba ngày thì thầy không có quyền hạn. – Ông vỗ vỗ Lý Kiến Hành. – Hành à, chú giấu bật lửa ở chỗ nào rồi?
- Đậu moè, em cai rồi. – Lý Kiến Hành nói.
Vương Phổ Sinh cười cười, phất tay ý bảo anh phắn nhanh. Lý Kiến Hành liền nhanh chóng lăn khỏi văn phòng.
Lý Kiến Hành nghĩ thầm: Thì ra Vương Phổ Sinh giúp Nhiếp Khuynh La che giấu nhiều như thế, bảo sao tên nhóc kia còn chưa bị đuổi học. Nhưng rồi nghĩ lại thì, Nhiếp Khuynh La hẳn là khó chịu trong lòng nên mới không đi học. Trước kia hắn thường xuyên như vậy. Vậy nên lúc ấy anh không để trong lòng, qua nhắn tin xác nhận Nhiếp Khuynh La còn sống cũng chỉ nhờ Đoạn Lan hỏi Chu Thiền xem sao.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
