Chương 46. Khai giảng
Khoảnh khắc Khương Lâm Thao bước vào phòng học lớp 11-3 lần đầu tiên, phía dưới vang lên tiếng rì rầm.
Không vì gì khác, Khương Lâm Thao mặt mũi đoan chính, thậm chí còn có thể coi là một giáo viên nam trẻ tuổi.
Hắn cao chừng 1m8, mặc áo sơ mi trắng, caravat kẻ sọc xám, khoác tây trang bên ngoài một cách trang trọng, dáng người cao gầy, đẹp đẽ, khác hoàn toàn với "quần tây áo sơ mi kẻ ô vuông bụng bia đầu trọc" trong tưởng tượng.
Đầu xuân tháng Ba, thái dương đã dậy, thời tiết nhanh chóng ấm lên, ánh nắng nhảy múa trên người Khương Lâm Thao.
Hắn ôm một tập tài liệu bước vào cửa, còn chưa kịp nói năng gì, ngoài cửa đã ló ra hai cái đầu: Là học sinh lớp bên cạnh. Bọn họ không biết Khương Lâm Thao, ngập ngừng nửa ngày trời mới nói - Thưa thầy, thầy cho mấy bạn xuống dưới dọn sách ạ.
Khương Lâm Thao quay đầu ra mỉm cười với họ - Được, đi ngay đây.
Giọng nói gãy gọn, trong sáng, Đoạn Lan thề là cậu nghe đằng dưới truyền đến tiếng xuân tâm nhộn nhạo của mấy cô thiếu nữ.
Đoạn Lan vừa đứng lên thì thấy Khuông Mạn cũng đứng lên theo – năm vừa rồi nhân thủ dọn sách không đủ dùng, khi đó Dương Tần nhìn một vòng liền đi đến trước mặt Khuông Mạn, gõ sổ điểm danh cạch cạch lên mặt bàn nói - Khuông Mạn, em cũng xuống hỗ trợ đi. Em đô con, sức khoẻ tốt, còn có ích hơn cả con trai.
Không biết vì sao, Khuông Mạn đã coi đó thành việc đương nhiên, cứ thế thuận lý thành chương,
Nhưng hôm nay, khi cô vừa đứng lên toan ra ngoài lại bị Khương Lâm Thao gọi lại - Em ngồi đi. Nào có chuyện để con gái đi dọn sách chứ. – Hắn cười giao sổ điểm danh vào tay cô. – Em tên Khuông Mạn phải không? Thầy từng nghe các thầy cô ở văn phòng nhắc về em. Em giúp thầy thu thẻ học sinh, được chứ? - Dứt lời, hắn xắn tay áo lên, hỏi Đoạn Lan. – Sách ở đâu? Thầy dọn cùng giúp các em.
Một học kỳ này điều động giáo viên vô cùng lớn. Dương Tần bị điều sang lớp thường khối 10, giáo viên Toán đổi thành giáo viên nữ dạy một lớp trọng điểm khác, Khương Lâm Thao vừa được điều đến là giáo viên Vật Lý. Lý lịch Khương Lâm Thao mỏng, trước kia mới chỉ từng dạy hai lớp thi đua không tốt nghiệp, nhưng nghe nói năng lực dạy học của hắn rất tốt nên học kỳ này mới có thể được thuyên chuyển đến lớp trọng điểm mà trường Trực thuộc lấy làm tự hào.
Tuy thế nhưng Lưu Dao lại không vừa ý, cô thở dài trong điện thoại, lắc đầu - Sao lại để một người trẻ tuổi dạy các con chứ? Giáo viên trẻ nào có kinh nghiệm dạy ôn đại học đâu... Thật đúng là không biết nhà trường nghĩ cái gì nữa.
Nhưng Đoạn Lan dần dần đã có thể học được nghe tai này ra tai kia những lời cô nói.
Mấy cô nữ sinh gan to nhanh chóng thân thiết với Khương Lâm Thao – giáo viên trẻ càng am hiểu làm thế nào để trở thành bạn bè với học sinh hơn – ríu rít tám chuyện trong lớp: Khương Lâm Thao là khoá chính quy Đại học Sư phạm Hoa Đông, không biết có bằng thạc sĩ không, người Giang Tô, năm nay chắc cũng mới chừng hai tám hai chín... Hình như còn chưa có bạn gái!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
