Chương 45. Tơ hồng
Dường như, tuyết đặc biệt dừng lại ngay khắc tân niên.
Lý Kiến Hành kéo cậu đi qua khắp các nơi anh từng nô dùa ầm ĩ ngày nhỏ: Nào là một bãi cỏ nhiều châu chấu, nào là một bãi cỏ đuôi chó vừa cao vừa bồng bềnh, nào là bờ cát xốp mềm nhất, khi cơn mưa hè tầm tã qua đi có thể đào lạch nước, hàng rào sau nhà nọ trồng đủ loại ớt và cà chua, anh từng cùng bè bạn chơi trò vặt trộm quả non nên bị người già đuổi theo mấy dặm... Như đang đi qua tuổi thơ của Lý Kiến Hành vậy.
Thời tiết đã trở nên quang đãng – trên đám mây trắng khó được lúc lộ ra chút màu lam.
Lý Kiến Hành thu quần áo cũ bỏ vào sọt, muốn trước khi đêm Tân niên đến thì "tiễn cũ đón mới". Trong nhà rất ấm, anh chỉ mặc một cái áo thun trắng, khi với tay tìm đồ trong ngăn tủ trên cao để lộ ra một đoạn eo.
Mơ hồ có thể thấy được cơ bắp săn chắc và đường nét tinh tế. Nhưng đó không phải thứ hấp dẫn Đoạn Lan, cậu càng tò mò về vết sẹo kia hơn: Một vết sẹo thật dài kéo từ bụng đế dưới mạn sườn đằng sau thắt lưng bên phải, uốn lượn như đường núi gập ghềnh. Nhìn xa thì không sao, phải đến gần mới thấy nó y hệt như một con rết dài mảnh đáng sợ.
Lý Kiến Hành nhận ra ánh mắt của cậu, cười với cậu một cái - Có vào lúc đánh nhau với Tống Viễn Nghĩa đấy, hôm ấy lão uống rượu.
Anh nói đến ngày vung tay đánh nhau đường ai nấy đi với cha kế.
Đoạn Lan nhận lấy mấy cái hộp anh đưa tới, bê ra đặt lên bàn, trong lòng nghĩ: Khi đó anh ấy mới bao lớn? Mười bốn, mười lăm? Có lẽ còn chưa đến. Lưỡi dao sắc bén đâm tới, không có ai bảo vệ anh cả.
Lý Kiến Hành lại chẳng để tâm, anh nhảy từ thang dây xuống. Trên người anh dính bụi, muốn đi tắm một cái, khi đi ngang qua cậu nói - Không thì cậu cũng đi rửa cái? Chuyện gì cũng đừng để sang năm mới.
- Lát nữa đi.
Lý Kiến Hành cợt nhả nói - Cùng nhau nhé?
Đoạn Lan cười - Anh khùng hả.
Lý Kiến Hành dọn thang đi, một chốc lại lộn lại lấy quần áo tám rửa - Thú thật, nếu không phải nhà tắm đều đã đóng cửa chắc chắn tôi sẽ đưa cậu đi trải nghiệm văn hoá đặc sản truyền thống phương Bắc.
Đoạn Lan:...
Đêm Giao thừa, ở nhà có tổng cộng bảy người, trên bàn cơm lại bày mười mấy món. Phần lớn đều là "đồ cứng", nhiều nước nhiều dầu, hương thơm ngập tràn. Họ mang lên một chai rượu trắng, mở nắp chai rồi rót một hũ nhỏ. Mợ thích rượu, nói với Đoạn Lan - Uống một chén nào!
Đoạn Lan khóc không ra nước mắt, mấy chén bia vào bụng, cậu đã cảm thấy dạ dày khó chịu như bị lửa đốt, nào còn chịu được thêm rượu trắng nữa. Đang lúc không biết từ chối thế nào, Lý Kiến Hành ấn cậu lại, đứng dậy cầm chén rượu sứ trắng của mình nhẹ nhàng cụng ly chắn thay cho Đoạn Lan
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
