Chương 43. Đan Nam
Đan Nam quả thực không lớn là bao, một thành phố nhỏ danh xứng với thực.
Có lẽ đã sắp hết năm, chỉ có nhà ga gần đấy còn một chút hơi người. Đến khi đi xa, trên đường dường như chỉ còn tuyết bay, không một bóng người. Họ ngồi trên xe buýt, lắc lư rẽ hết lối này đến lối nọ mới tiến vào khu dân cư. Trạm xe là Trạm Nhà máy hoá chất, Đoạn Lan đoán đây đại khái là khu nhà ở của một nhà xưởng xí nghiệp quốc gia nào đấy. Nhà máy chắc là không còn nữa, bởi vì xung quanh không có bất cứ ống khói hay nhà xưởng nào.
Nhà Lý Kiến Hành ở tầng 4. Toà nhà cũ kỹ ở quê không có thang máy, Lý Kiến Hành phải chạy hai vòng mới dọn hết hành lý lên được. Nhà không lớn, đâu đấy cũng chỉ tám chín mươi mét vuông, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Một số vật dụng trong nhà được lưu hành từ thế kỷ trước có thể thấy được khắp nơi.
Trên TV nhỏ dày cộp phủ một lớp vải ren đen, trên cùng dùng hộp bánh quy đè lại. Hộp bánh quy dùng để đựng chỉ và kim nhỏ, loáng thoáng thấy được hai cuộn chỉ rối. Phòng khách không có cửa sổ, nhà để gia tăng cảm giác không gian, phía đối diện đính một mặt gương lớn. Gương sát cạnh ghế bành gỗ, đặt thêm đệm và chỗ tựa lưng, bên cạnh còn có một cái sofa vải cũng phủ khăn hoặc bọc sofa.
Một bà lão đã bạc trắng ngồi trên sofa, nơi đó cách quạt sưởi gần nhất.
Mùa đông phương Bắc tuy rằng rét lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp đến độ muốn mặc áo ngắn tay.
Lý Kiến Hành đã nóng đến mức bắt đầu cởi quần áo – anh đi đến đâu cởi đến đó, cho đến khi chỉ còn mỗi một cái áo sơ mi trắng – nhưng bào lão vẫn mặc một cá áo bông cổ chéo kiểu Trung Hoa thật dày, đi một đôi dép nhung thật dày. Bà vốn đang mơ màng sắp ngủ, lại nghe thấy tiếng Lý Kiến Hành í ới mở cửa mới run rẩy đứng dậy, muốn tiến đến sờ sờ, ôm lấy Lý Kiến Hành một cái.
Đoạn Lan đoán đó là bà cố (Cụ) – nhưng quả thực cụ quá lớn tuổi, già cả đến nỗi không nhìn ra tuổi tác nữa,nhất thời cậu không biết, cụ với bà ngoại có giống nhau hay không.
- Ây dà, cụ ơi, cụ chậm chậm một chút——. – Lý Kiến Hành cười hì hì khom lưng đỡ lấy cụ, cọ tới cọ lui vào hõm vai cụ làm nũng như một đứa nhóc.
Bà ngoại đã leo xong bốn tầng cầu thang, đổ một thân toàn mồ hôi, đang ngồi trên ghế bên kia thở dốc, phẩy quạt nhìn Lý Kiến Hành - Mày nhẹ cái xem nào, đừng có làm bà cụ mày đau!
Bà nói như thể cụ bà yếu ớt như món đồ sứ vậy.
Lý Kiến Hành giới thiệu Đoạn Lan với người trong nhà một lượt. Người đàn ông trung niên cười hào sảng là cậu anh, nhỏ hơn mẹ Lý Kiến Hành ba tuổi; người có khuôn mặt hơi dài, trang điểm đậm nhưng rất nhiệt tình hoà ái là mợ, mở một cửa hàng quần áo trên phố, năm nào cũng đến Cảng Thành nhập hàng, thỉnh thoảng lại ghé qua thăm Lý Kiến Hành, người cả đầu bạc tóc, lưng thật còng kia quả thật đúng là cụ bà, khi xưa cụ bà học vẽ, là giảng viên Mỹ Thuật tạo hình Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn! Còn có ảnh chụp một cậu trai cao to đem nhẻm.
- Anh họ tôi, đang học trường quân đội, năm nay có việc không nghỉ.
Đoạn Lan vừa khẩn trương vừa cậu nệ, không biết nên cư xử thế nào. Nhưng cậu vừa nhấc bàn tay to lên liền xoa đầu cậu
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
