Chương 42. Về nhà

Kỳ nghỉ đông này Mã Đằng Siêu muốn sang Mỹ xem trường. Trước khi cậu ta đi, Đoạn Lan đã gửi bưu thiếp của Đoạn Phong Huyền cho. Mã Đằng Siêu lăn qua lăn lại nhìn - Chữ trên này tui không có biết.

Đoạn Lan cười - Nhờ cậu giúp tôi tìm hiểu một chút rốt cuộc là gửi đến từ nơi nào. Trên đây viết mơ hồ quá.

Mã Đằng Siêu vung tay lên đồng ý.

Không phải đi học, Đoạn Lan cũng chẳng có ý muốn ra ngoài.

Cậu thuê người về nhà dọn dẹp một lần – đã lâu không có ai ở, kệ sách đã bám đầy bụi – sau đó ngồi vào bàn học làm bài tập nghỉ đông.

Chừng 4 – 5 giờ chiều, hoàng hôn hắt vào phòng, loang lổ trên đất in ra hoa văn trên chiếc rèm ren. Đoạn Lan vô thức gọi Nhóc Què, sẽ nghe thấy móng vuốt Nhóc Què mài xoàn xoạt trên đất, sau đó chậm rãi chạy lại cọ cọ tay cậu. Nhưng chờ được một lúc lâu không thấy nó đến, cậu mới ý thức được đây không phải ký túc xá, Nhóc Què cũng không ở bên cạnh.

Đoạn Lan lập tức cảm thấy cô đơn.

Khi Lý Kiến Hành nhắn tin tới, cậu đang nằm nghiêng trên sofa ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn càng tô đậm thêm sự lạnh lẽo của thành phố, bộc lộ ra cảm giác tồn tại của bê tông sắt thép.

Lý Kiến Hành nghe nói cậu ở nhà một mình, dứt khoát gọi điện thoại đến - Thế nên là cậu muốn ở nhà ăn Tết một mình đó hả?

Giữa không gian rộng lớn, chỉ có tiếng nói chuyện của một mình Lý Kiến Hành.

- Đúng vậy. – Đoạn Lan cười nói với anh, cậu bỗng nhiên muốn chọc Lý Kiến Hành. – Làm sao đây, các anh đều bỏ tôi rồi.

- Chúng tôi á???

- Còn cả Nhóc Què nữa.

Rồi cậu nghe thấy bên kia màn hình truyền đến tiếng cười trầm thấp.

- Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không? – Lý Kiến Hành bất ngờ hỏi.

Đoạn Lan ngơ ngác - Đi đâu?

- Về nhà. Về Đông Bắc.

- Anh về... có họ hàng sao?

- Ừ. Tôi có một người cậu, ở nhà chăm sóc bà cố.

- Không ổn lắm đâu...

- Có gì mà không ổn. – Lý Kiến Hành cười cười. – Lúc bà ngoại không có việc gì làm thường hay kể với họ chuyện bên này, đã sớm kể cậu ra rồi. Họ đều biết cậu cả.

Lý Kiến Hành nói - Như người nhà với nhau ấy.

Đoạn Lan vất vả lắm mới cướp được vé tàu Lý Kiến Hành đặt, không nghĩ nhiều, chuẩn bị quần áo, đồ dùng hàng ngày cùng mấy quyển bài tập và đề liền kéo vali hành lý đến nhà ga. Cậu không nói với Lưu Dao – dù sao Lưu Dao cũng sẽ không biết.

Trước ngưỡng cửa cuối năm, đến Lĩnh Nam cũng lạnh lẽo.

Thời tiết lạnh thấu xương này không khỏi khiến Đoạn Lan nhớ đến mùa đông năm trước – khi ấy cậu cũng một mình vượt qua. Đó là mùa đông duy nhất Cảng Thành có tuyết trong 50 năm qua. Rất nhiều người hoài nghi đó có phải tuyết hay không, hay là vụn băng nhỏ lẫn trong mưa, hoặc là mưa đá, nhưng sắc thuần trắng trong trẻo như kết tinh của tạo háo rơi xuống, vương lại lòng bàn tay, đáp lên mũ áo lông cũ, tan thành vệt nước.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.