Chương 41. Tan rã

Hôm nay có tiệc tối vào lúc chạng vạng, bầu trời hiện ráng đỏ. Lúc vào bàn rất ầm ĩ, Đoạn Lan bị đám đông xô đẩy ra đến cửa, khi nhìn lại, cậu thấy Từ Tiêu Tiêu đứng một mình cạnh cửa, thất thần nhìn ra ngọn tháp chuông trường số Ba.

Tiệc tối vốn phải náo nhiệt. Thời điểm Đoạn Lan ngồi xuống chỉ thấy bạn học lớp Ba xung quanh đều đang vùi đầu làm bài tập. Trước kia cậu hẳn sẽ cảm thấy rất phiền chán, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này ai cũng ăn không vào. Nhưng hiện tại cậu dường như không để bụng, chỉ ngồi xuống thôi. Khuông Mạn ôm máy ảnh của cô đến, cẩn thận lách qua đám đông. Khi đi ngang qua Đoạn Lan, cô liên tục xin lỗi - Xin lỗi... Tớ qua chụp ảnh cho Tiêu Tiêu.

Trong tiệc tối có một phần sinh viên đã tốt nghiệp về trưởng, phần đa là nhóm vừa mới tốt nghiệp, đại diện nhóm sinh viên ấy sẽ truyền lửa lại cho đại diện lớp 12, sau đó đại diện khối 11 và 12 sẽ tiến hành hoạt động tuyên thệ nhỏ. Đại khái là đọc một vài khẩu hiệu, rồi thúc giục các bạn học trong thời gian còn lại đến kỳ thi Đại học.

Lúc này đám người Trang Nghiên, Giang Phổ mới tới, bàn luận sôi nổi, nào là học thần số một lớp 12 hàng năm, nào là đàn chị đã tốt nghiệp nào đó đang học Thanh Bắc, khoa Toán Thanh Hoa... Đoạn Lan ngáp một cái.

Tiêu Vạn Lý lải nhải chuyện đại lão năm trước được cử đi học tại lớp Thi đua khoa Vật Lý, nghe Đoạn Lan ngáp nên vỗ vai cậu - Sao cậu còn mệt mỏi thế?

- Chẳng thú vị gì cả.

Trong không khí vui tươi chào đón, trên dưới sân khấu cùng nhau hát bài hát của trường. Đoạn Lan ngáp cái nữa, đáp lời Tiêu Vạn Lý - Nói thật nhé, tôi chẳng có tình cảm gì với cái trường này cả. – Cậu chống cằm nói.

Sau khi kết thúc tiệc tối, làn sóng hưng phấn nhiệt tình nhanh chóng rút đi, lập túc bước vào giai đoạn ôn tập thi cuối kỳ.

Đoạn Lan của trước kia hẳn sẽ lo lắng. Nhưng lúc này đây, có lẽ có thuốc kiểm soát, có lẽ vì Lưu Dao chỉ hỏi qua, có lẽ là vì Lý Kiến Hành... Cậu bỗng dưng cảm thấy kết quả không còn quá quan trọng như thế nữa. Tựa nắm một nắm cát trong tay, nắm càng chặt, cát trôi càng nhanh.

Cậu làm từng bước ôn tập xong vở ghi, sửa lại bài sai, dựa vào tần suất làm mấy bộ đề giữ cảm giác. Không có việc gì làm, cậu sẽ đi giúp Lý Kiến Hành. Lý Kiến Hành quả thực rất thông minh, bàn đầu còn chưa tìm được cách làm, sau khi Đoạn Lan từ từ phân tích mô hình đề bài, anh nhanh chóng bắt kịp.

Vấn đề trí mạng của anh là, lười.

- Anh không thể học thuộc nhiều thêm một bài được sao? – Đoạn Lan vừa lật sách thơ cổ vừa thở dài.

- Vậy sáu điểm kia anh đây từ chối, không được sao? – Lý Kiến Hành chỉ hận không thể xé tan đề Ngữ Văn.

- Nhanh học thuộc đi. – Đoạn Lan không tin bộ dạng này của anh. – Mã Đằng Siêu còn học thuộc được kia kìa.

- Mã Đằng Siêu học thuộc rồi á? – Lý Kiến Hành kinh hãi.

- Đúng vậy.

- Không được rồi, vậy tôi cũng học. – Lý Kiến Hành thả Nhóc Què xuống, ý chí sục sôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.