Chương 40. Hứa hẹn

Thứ Sáu, cuối cùng Chu Thiền cũng trở lại.

Y bước vào trong tiếng chuông tiết đọc, y cao như thế, Đoạn Lan liếc một cái liền chú ý tới. Không biết vì quá lạnh hay là nguyên nhân khác, nắng đông chiếu lên gương mặt Chu Thiền, Đoạn Lan chợt thấy sắc mặt y trắng bệch doạ người, như thể không có lấy chút máu nào.

Trên bàn Chu Thiền có hai tập bài thi, phải một trái một như quả núi nhỏ. Khi y tới, ngoại trừ Giang Phổ thì mọi người đều nhìn một chút – ánh mắt cảnh giác, đánh giá đối thủ cạnh tranh – cũng không ai hỏi: Mấy ngày nay cậu thế nào rồi, bị bệnh rồi sao, đã đỡ chút nào chưa.

Chu Thiền tuỳ tiện nhét đống bài thi vào ngăn bàn.

Đoạn Lan không nhịn được chọc chọc lưng y, hỏi - Mấy nay cậu bị ốm à?

Chu Thiền mỉm cười với cậu - Bị cảm thôi, khỏi rồi.

Đoạn Lan không tin. Đôi khi mất tập trung trong giờ, cậu lại nhìn Chu Thiền.

Cậu nhìn chòng chọc vào lưng Chu Thiền, qua hòi lâu, ngay cả hình dáng y cậu cũng nhớ rõ. Tiết Ngữ Văn, tiết Toán, tiết Tiếng Anh, y đều hết sức bình thường... Mãi đến khi xong tiết Thể Dục về lớp, vì vận động nên cảm thấy nóng, y mới cởi áo khoác ra một chút, Đoạn Lan tinh mắt, bỗng thấy bên phải sau gáy y, chỗ gần sát cổ có một vết đỏ chừng hay ngón tay mờ mờ, vết đỏ kéo dài xuống dưới, chui vào trong cổ áo rồi biến mất.

Tối thứ Sáu, Lý Kiến Hành về nhà ăn cơm với bà ngoại và Tống Tiểu Ngư, Đoạn Lan cũng đi theo. Cậu nán lại trường vì sắp xếp thi cử tốn một chút thời gian, lúc đội mưa nhỏ chạy ra khỏi khuôn viên trường, trời đã tối om. Đường Học Hải lại một dòng xe cộ sặc sỡ. Bình thường cậu vẫn cứ cảm thấy tiếng xe, tiếng người đó cực kỳ ồn ào, vừa lộn xộn vừa vội vã, cuộc sống luôn bận rộn như thế. Nhưng thời gian gần đây, cậu chợt cảm thấy yêu thứ khói lửa nhân gian ấy.

Có lẽ là do, có người cùng cậu trải nghiệm thứ khói lửa ấm áp ấy

Tiệm đã đóng cửa, trên cửa kính treo biển nghỉ ngơi. Đoạn Lan đẩy cửa ra, chuông gió trên cửa kêu đinh đang.

Cậu vừa bước vào đã nghe thấy Lý Kiến Hành không kiên nhẫn nói - Không phải tôi nói rồi à, giả thiết chứ không phải yêu cầu, chẳng phải một cái định lý Vi-et thôi sao, mẹ nó ông thay nó vào...

Mã Đằng Siêu sắp nhổ sạch tóc nói - Moá, tui thay rồi mà, nhưng mà má chứ tính không có đúng!

Lý Kiến Hành cười lành - Không bằng ông viết luôn công thức vào đấy đi, biết đâu lừa được tí điểm...

Đoạn Lan đến gần, kéo túm tóc nhỏ sau đầu Lý Kiến Hành - Anh có thể kiên nhẫn một chút không hả?

- Đúng đúng. – Mã Đằng Siêu phụ hoạ, cậu ta chẳng hề xí hổ tí nào. – Ông chưa thấy người ngốc bao giờ hả? Lúc thầy Đoạn giảng bài cho ông ấy, ông chắc chắn cũng ngốc muốn chớt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.