Chương 2. Ngủ chung

Lý Kiến Hành lên tầng tìm chìa khoá xe đạp điện. Anh muốn đưa Đoạn Lan về.

Anh thay quần áo rồi cầm chìa khoá xuống dưới, ra đứng xem cơn mưa to ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, càng mưa càng nặng hạt, càng rơi xuống càng dày đặc. Cửa kính bị phủ lên một tầng nước, lăn dài xuống dưới giống như thác nước. Anh hỏi Đoạn Lan ở chỗ nào, cậu không trả lời, dường như không có ý muốn rời đi, chỉ bưng ly trà gừng nhìn chằm chằm gương mạt phản chiếu trên mặt nước.

- Cha mẹ cậu đâu? Không về nhà không sợ người lo lắng à?

- Trong nhà chỉ có mình tôi.

Lý Kiến Hành hiểu lầm lời ấy, rơi vào trầm mặc.

Cậu nhận ra Lý Kiến Hành hiểu sai ý, một hồi bổ sung thêm - Ly hôn mà thôi.

Kim đồng hồ trên tường từ từ bò đến 10 giờ phút.

- Không muốn về à? – Lý Kiến Hành hỏi.

- Không muốn về.

- Giữ cậu lại một đêm... cũng không phải không được.

- Tôi có thể trả tiền.

Lý Kiến Hành thong thả uống hết trà gừng, nói - Tôi không cần tiền. – Anh tủm tỉm cười. – Nhà tôi nghèo, có lẽ phải uỷ khuất cậu ngủ chung một giường với tôi rồi.

Đi ra sau bếp có một ban công nho nhỏ. Góc ban công đặt một cái máy giặt đang quay ầm ầm, giáo phục màu xanh trắng bằng vải bông bị nó xoay như chong chóng.

Sau khi tiếng gầm rú dừng lại, lộ ra dưới cửa máy giặt là nơi ngực áo thêu hoa văn, huy hiệu hình tròn, con hải âu giương cánh bay lượn. Lý Kiến Hành tựa vào máy giặt, chờ quần áo vắt khô. Tiết trời nóng nực, cả người anh lên cơn khó chịu, liền châm điếu thuốc lá. Làn khó tản ra giữa ban công bị bịt kín, chậm rãi ngưng tụ lại trước mặt anh. Anh nhìn con hải âu kia, không nhịn được mà nghĩ, cớ gì mà con hải âu nhỏ lại bay đến con ngõ nhỏ tối đen kia giữa cơn mưa rền gió dữ?

Anh đi tìm máy sấy rồi sấy bộ đồng phục một lúc. Thành phố ẩm thấp như này, thời tiết ẩm ướt như này, có phơi cả đêm thì quần áo cũng không khô được. Anh bỗng ngó thấy bình nóng lạnh trên lầu tắt đèn liền đi lên, vừa lúc bắt gặp Đoạn Lan mặc áo ngủ cũ của anh từ phòng tắm bước ra.

Anh cao hơn Đoạn Lan một chút, người cũng to hơn, vậy nên áo sơ mi và quần đùi anh mặc không vừa, ở trên người cậu lại vừa vặn. Lý Kiến Hành đưa máy sấy qua, bảo - Nút này là chế độ gió, này là chỉnh nhiệt độ...

- Tôi biết dùng.

- Thế, sao lại nhờ tôi sấy tóc giúp? – Lý Kiến Hành lắm lời, tìm trong tủ quần áo ra một lốc chăn đệm. – Tôi còn cho rằng cậu không tự lo việc sinh hoạt được.

Đoạn Lan cũng không trầm mặc như anh đã nghĩ, cậu cắm điện, không quay đầu lại nói - Bởi vì, tôi rất mệt... Thật xin lỗi.

Ba chữ ấy chặn đứng họng Lý Kiến Hành. Anh đành im lặng trải đệm ra. Thật kỳ là, mèo nhỏ bỏ đi hơi lạnh, sấy tóc, mái đầu trở nên bồng bềnh, người dường như cũng mềm mại theo.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.