Chương 38. Lời hứa

Giữa hai người họ hiếm khi được lúc trầm mặc lâu như vậy.

Chợt nơi xa truyền đến một tiếng còi như đánh thức Lý Kiến Hành.

- Cậu về đi. – Anh bỗng nói. – Trời lạnh lắm, đi ngủ sớm đi.

Đoạn Lan nhún vai - Tôi thì đi đâu được chứ? Không có anh, tôi không ngủ được.

Lý Kiến Hành nhìn cậu.

Lát sau, anh ngoảnh đi, nhìn dãy núi trùng điệp xa xa - Vậy cậu nghe tôi lải nhải nhé?

- Tôi nghe đây.

- Tôi cũng không biết nên bắt dầu nói từ đâu nữa. Tự dưng tôi phát hiện, thì ra cuộc sống của tôi loạn như vậy, như thể cuộn len ấy... - Anh nói. – Nhưng không tài nào tìm được ra đầu sợi len, thế nên căn bản là không cởi ra được.

- Rồi sẽ cởi được thôi.

- Trước kia tôi cứ cho rằng tôi hoàn toàn rõ ràng cuộc đời mình, tôi biết mình nên làm gì, mình phải làm gì, hoặc là mình có thể làm được gì, nhưng hình như không phải như vậy.

Đoạn Lan cười, cậu lấy khăn giấy trong túi ra - Anh mới mười chín tuổi thôi, sao phải biết sớm như thế làm gì? Đã biết đời này không có nghĩa lý gì —— lau mặt đi này. Có đau không?

Lý Kiến Hành sửng sốt - Không có cảm giác gì rồi.

- Vì sao em ấy không về nhà học ngoại trú, hình như em ấy học nội trú phải không?

- Con bé nó không chịu. Nó thấy nó đang làm phiền chúng tôi. Có khi một tháng mới về được một lần.

- Thực ra em ấy rất hiểu chuyện. – Đoạn Lan khuyên nhủ anh.

- Nhưng tôi không muốn con bé hiểu chuyện. – Lý Kiến Hành nói.

- Lần đầu tiên tôi gặp con bé, nó mới được mấy tuổi chứ? Mười tuổi, không khác mấy. Mẹ con bé qua đời vì khó sinh, con bé căn bản chưa từng gặp bà. Mẹ tôi thương nó, cũng thích nó lắm, đối xử với con bé rất tốt, nên nó cực kỳ thích quấn lấy mẹ tôi. Ban đầu tôi còn ghen tị với nó cơ. – Lý Kiến Hành cười. – Nhưng sau này tôi mới phát hiện, con bé đấy cứ muốn mẹ tôi ngủ cùng nó, không tiếc làm hỏng đèn ngủ, chính là vì nếu mẹ tôi ngủ cùng nó, họ Tống uống rượu về sẽ không đánh người trong phòng.

Lý Kiến Hánh nói - Con bé thông minh đến nỗi không hề giống một đứa bé chút nào.

- Năm ấy mẹ tôi tự sát là vì họ Tống mắc một đống nợ cờ bạc, chủ nợ tìm tới tận cửa, chuyện gì đến rồi cũng đến. Có một tối mẹ tôi về nhà, trên người toàn là máu, tóc cũng bị cắt loạn... Tôi vẫn luôn không dám hỏi, về sau lại không còn cơ hội để hỏi nữa. Nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc bọn họ đến nhà tôi, nếu không có mẹ ngăn cản, có lẽ tôi đã chết rồi.

Anh vén tay áo lên, nơi ấy vẫn còn một vết sẹo nhạt màu.

- Khi Tống Tiểu Ngư bôi thuốc cho tôi bỗng nhiên bảo, hay là chúng ta trốn đi? Tôi nói, đi đâu đây, không đi được. Đáng lẽ ra tôi nên nghe con bé. Vì sau đấy mẹ tôi nhảy sống. Lắm khi tôi hay nghĩ, nếu tôi bảo đi sớm một chút, lấy hết cam đảm sớm một chút... Có lẽ mẹ tôi sẽ không chết.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.