Chương 37. Huynh trưởng
Sau khi họ về tiệm, mưa vẫn rất to, đến khi Lý Kiến Hành ngồi dựa vào một cái bàn vuông cạnh cửa, bật lửa châm thuốc, mưa mới có xu thế tạnh dần.
Đã nhiều năm mùa đông không có cơn mưa nào dữ dội đến thế. Ở phương Nam, một khi trời mưa, không khí lạnh ẩm lập tức chui qua từng lỗ chân lông ngấm vào tận xương thịt, dù cho có mặc nhiều quần áo đến đâu cũng vẫn lạnh run người.
Nhiếp Khuynh La rời khỏi đồn cảnh sát đã tách khỏi đám người Lý Kiến Hành. Dường như hắn đã quen có thương tích trên người, thậm chí còn quen luôn cả chuyện vào đồn, nên khi viên cảnh sát nhìn hắn hồi lâu, hỏi - Cậu có phải là con trai đội trưởng Nhiếp không? Hình như tôi từng gặp cậu rồi, lần trước cậu đánh nhau với người ta, phải gọi cả cha cậu đến...
Nhiếp Khuynh La cũng không quan tâm.
Dù sao thì hắn cũng là con trai cảnh sát, Đoạn Lan không khỏi nghĩ, nhạy bén, kiệm lời, tinh thần trượng nghĩa mạnh, tuy rằng ngoài mặt hắn chưa từng thừa nhận. Cảnh sát Trần thu giấy kiểm điểm, trêu chọc hắn, sao cậu lại đi theo cô nhóc nhà người ta thế? Nhiếp Khuynh La cứng cổ không hé răng. Đoạn Lan đại khái đoán được, trong lúc chờ thư hoà giải hỏi Nhiếp Khuynh La - Chu Thiền nói với cậu à?
Ý cậu là chuyện hôm ăn ở nhà Lý Kiến Hành, Tống Tiểu Ngư đội mưa trở về, bao gồm cả vụ bị người ta bẻ gãy ô nữa.
Lúc này Nhiếp Khuynh La mới ngước lên nhìn Đoạn Lan, nghẹn giọng phun ra một âm đơn - Ừ.
Lắm khi Đoạn Lan nghĩ, có lẽ hắn – có lẽ hắn và Chu Thiền – từng có cùng trải nghiệm, hoặc từng gặp phải cùng trải nghiệm. Suy cho cùng, bình thường chỉ có người từng chịu đủ giày vò mới có thể tôi luyện ra một trái tim cứng cỏi nhạy bén nhường ấy.
Bà ngoại sợ Tống Tiểu Ngư ốm, vội vàng theo em lên tầng hai tắm nước ấm. Đoạn Lan ở dưới tầng với Lý Kiến Hành. Bây giờ cậu mới nhìn thấy, trên tay Lý Kiến Hành cũng có vết bầm, liền đi lấy rượu thuốc, thở dài nói - Tôi thoa cho anh một chút nào.
Lý Kiến Hành nhìn cậu qua làn khói, không nói gì.
Đoạn Lan nhìn ra duỗi tay trái ra, phát hiện bàn tay ấy không giống bàn tay mà một thiếu niên nên có, bụng tay, hổ khẩu đều có kén mỏng, như là do khuân vác thứ hàng hoá nào đó vừa to vừa nặng để lại.
Anh không hút thuốc nữa, chỉ dùng một tay khác kẹp điếu thuốc, trán dựa lên tay. Trông anh thật mệt mỏi. Đoạn Lan vặn chặt bình rượu thuốc lại nói - Đừng đến chỗ tôi nữa, anh nghỉ ngơi một đêm cho khoẻ đi.
Lý Kiến Hành chỉ lắc đầu, Đoạn Lan không hiểu ý anh là gì.
Lúc này bà ngoại mới đi xuống khỏi tầng hai, khuôn mặt tiều tuỵ, nhỏ giọng nói - Cá Nhỏ ngủ rồi.
Lý Kiến Hành lại nói - Bà gọi con bé xuống đây.
Đọn Lan chợt hoàn hồn: Anh đang giận Tống Tiểu Ngư.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
