Chương 36. Mưa lạnh
- Đều là học sinh nhỉ, vì sao đánh nhau?
Viên cảnh sát béo thấp trông khoảng bốn năm chục tuổi, mặc rất đầy đặn, trông như cái bánh chưng hiền hoà. Ông quát đám thanh niên hai bên ngoan ngoãn mới lấy video giám sát đặt một bên, chống bàn trầm giọng nói.
Không có ai lên tiếng.
Ông cười một tiếng, bắt chéo tay ngồi lên ghế.
- Không nói đúng không, vậy đêm nay đừng hòng tên nào được đi, trực tiếp ghi vào hồ sơ.
- Trường số Ba. – Lý Kiến Hành ngó nhìn Nhiếp Khuynh La, nói.
- Trường số Ba à, cậu chạy đến đây làm gì?
Lý Kiến Hành ngước mắt lên, quét qua đám nữ sinh với côn đồ gần đó - Bọn nó bắt nạt em gái cháu.
Một tên côn đồ mặc áo khoác màu xanh lục quân nghe thế cười lạnh, quái gở nói - Em gái mày á? Là cũng một mẹ sinh sao, em gái cái khỉ gì? Chỉ là một đứa không cha không mẹ mà thôi. – Nói rồi còn nhổ một bãi nước bọt.
Lý Kiến Hành bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh lười tốn lời với tên kia, sắc mặt lạnh lùng hung dữ, nhấc chân đi đến phía đối diện, trông như lại muốn quần ẩu, bị hai cảnh sát ấn xuống.
- Mày nói lại lần nữa thử xem? – Lý Kiến Hành bị ấn ngồi tại chỗ nói.
- Tao cứ nói đấy, làm sao nào? – Đối phương ỷ vào việc anh không làm gì được mình, cợt nhả hếch mặt nhìn anh.
- Im lặng! – Cảnh sát béo lùn quay sang quát. Ông có một khuôn mặt tròn hiền hậu, nhưng ánh mắt rất dữ, nên khi hung lên rất có cảm giác đàn áp.
Tên côn đồ lúc này mới ngậm miệng.
Cảnh sát tách người hai bên ra, bấy giờ Đoạn Lan vẫn còn ở ngoài cửa, không thể đi vào.
Tống Tiểu Ngư cũng đang ngồi ngoài cửa, cúi gằm mặt. Một nữ cảnh sát ngồi xổm bên cạnh muốn hỏi thăm tình huống, nhưng tận tình khuyên nhủ một lúc, Tống Tiểu Như dường như đã hạ quyết tâm, miệng ngậm chặt thành một đường.
Không còn cách nào, nữ cảnh sát cầm cồn iot với bông tiêu độc giúp em khử trùng vết thương.
Như thể không cảm nhận được gì, cô bé ấy không kêu lên, chỉ khi rất đau mới cau mày run lên.
Nữ cảnh sát không nhịn được, lải nhải - Bọn trẻ con bây giờ đúng là, ra tay nặng thế này...
Hành lang rất dài, ánh đèn trắng loá kéo cái bóng Tống Tiểu Ngư ra thật dài. Em ngồi đó như tất cả chẳng có gì liên quan đến mình. Chỉ khi loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền ra câu "đứa không cha không mẹ", thân thể bé nhỏ ấy run rẩy. Nắm tay nhỏ gầy đặt trên ghế nắm chặt, rất nhanh đã buông ra.
Đoạn Lan đứng ngoài, trông coi cạnh em chờ Lý Kiến Hành đi ra. Chờ mãi chờ mãi, người vẫn chưa ra, chỉ nghe tiếng cãi vã bên trong mỗi lúc một lớn, ngay sau đó, âm thanh hỗn loạn. Cậu thật sự rất lo, đẩy cửa ra.
Không biết đám côn đồ nói gì không được xuôi tai, chỉ thấy hai cảnh sát kéo Lý Kiến Hành lại, nhưng Lý Kiến Hành là con sói con cứng đầu cứng cổ, không kéo lại được, trông như sắp bùng nổ chiến tranh đến nơi. Rồi chợt nghe thấy Đoạn Lan hét lên
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
