Chương 35. Đánh nhau

Từ khi Lý Kiến Hành chuyển đến sống cùng, chất lượng cuộc sống và hiệu suất học tập của Đoạn Lan dần dần tăng lên. Có vẻ Quách Triều Quang cuối cùng cũng vừa lòng với thành tích ổn định của cậu, không giám sát cậu khắp mọi chỗ nữa, tất cả mọi thứ của cậu đều tốt lên như thể đã leo lên khỏi đáy vực.

Có khi đi học, lấy túi bút ra, cậu sẽ bỗng dưng thấy tờ nháp lạ hoắc trong đấy. Giấy nháp được gấp thành khối vuông nhỏ chỉnh tể, Đoạn Lan mở nó ra, bút tích chẳng được coi là đẹp của Lý Kiến Hành lít nhít khắp mặt giấy: "Không biết làm không biết làm không biết làm không biết làm không biết làm không biết làm không biết làm!".

Cả tiết Toán, tâm trạng Đoạn Lan đều rất tốt.

Mỗi tiết Quách Triều Quang chỉ giảng được một bài, vẫn là một bài về đường conic trời đánh thánh đâm, nằm ngoài chương trình, mới mẻ độc đáo, không nằm trong hệ đề quốc gia. Ông kẹp giáo án dưới nách, xoa xoa tay rời khỏi lớp học. Khi bóng người Quách Triều Quang khuất sau cánh cửa, Đoạn Lan nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng va chạm lớn.

Trần Gia Hội đập mạnh sách giáo khoa Tiếng Anh – tiết sau là tiết Tiếng Anh.

Khoé miệng cô không chịu kiểm soát cong xuống, lông mày trợn lên, nét hung dữ ẩn hiện nơi ấn đường, trông rất khó gần.

Đoạn Lan hãi hùng liếc qua thật nhanh, rụt cổ lại hỏi Từ Tiêu Tiêu - Cậu ấy sao thế?

Từ Tiêu Tiêu hay hóng chuyện, lúc nào cũng có thể đi đầu tin tức của lớp, không ngoái đầu sang bảo - Tại Quách Triều Quang đó. Nhỏ ghét lão Quang dữ lắm.

- Sao vậy?

- Thì, giảng bài tệ thôi. Cậu có biết điểm trung bình lớp mình còn thấp hơn cả lớp thường không? Lớp bình thường người ta còn biết cách tóm tắt câu hỏi, Quách Triều Quang lại chẳng dạy gì cả.

Đoạn Lan nhún vai.

Từ Tiêu Tiêu xích lại gần, nhỏ giọng nói - Bọn họ muốn đổi giáo viên đó, cậu có biết không?

- Đổi giáo viên? – Đoạn Lan nhíu mày. – Có thể sao?

- Không biết nữa. Trần Gia Hội sắp xếp, cậu ta đang làm đơn ý kiến, có mấy người ủng hộ cô nàng. Chẳng qua, sơ sơ thì cả lớp cũng chỉ có Giang Phổ không ghét Quách Triều Quang thôi nhỉ? - Từ Tiêu Tiêu cười nói.

Đoạn Lan móc chìa khoá mở cửa, trong nhà tối mịt. Cậu khựng lại, thầm nghĩ, sao Lý Kiến Hành chưa về nhỉ?

Nhóc Què ra đón cậu, đầu lại ủi ống quần cậu, đuôi móc lấy mắt cá chân cậu. Cặp sách đề không ít đề, mùa đông lạnh nên mặc nhiều, Đoạn Lan không khom người ôm nó lên được. Bát ăn của Nhóc Què không có đồ ăn cho mèo, chẳng trách nó lại nhiệt tình thế. Đoạn Lan thay nước cho nó, đổ một ít đồ khô rồi lại mở một hộp đồ hộp mới, ngồi xổm cạnh Nhóc Què vuốt lông nó.

Đoạn Lan nghĩ, Nhóc Què là con mèo cam xinh đẹp. Trước kia cậu cũng từng thấy mèo nhà người khác nuôi, mèo vằn hay mèo đốm cũng không có lông mềm mại như Nhóc Què. Nhóc Què bắt đầu béo lên, cả người bông xù. Đoạn Lan gãi cằm nó, nó liền kêu hừ hừ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.