Chương 34. Hổ phách
Tiết cuối cùng là tiết Tiếng Anh của Dương Tần. Cô vội vã tan tầm, còn dư năm phút để học sinh tự học, còn mình thì xách túi da nhỏ ra về.
Đoạn Lan bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Từ Tiêu Tiêu cũng đang luống cuống tay chân thu dọn bút: Từ xưa nay kẻ tích cực ra khỏi lớp nhất vẫn là Từ Tiêu Tiêu cô, giờ thì trơ mắt nhìn Đoạn Lan thay thế vị trí này của cô.
Từ Tiêu Tiêu nói - Đoạn Lan, có phải cậu học hư từ tớ rồi không?
Đoạn Lan nghe ra ẩn ý trong lời cô, buồn cười lườm cô - Làm sao? Không được hả?
- Lâu rồi cậu không đến tiết tự học buổi tối.
- Tớ tự học trong ký túc xá không được sao? – Đoạn Lan cười nói.
- Không được. – Từ Tiêu Tiêu hung dữ nói. – Một mình tớ ở đây chán muốn chớt.
- Từ Tiêu Tiêu. – Đoạn Lan đi cùng Từ Tiêu Tiêu xuống cầu thang. – Cậu có muốn nghe nói thật không?
- Nói thật gì cơ?
Đoạn Lan bình tính nói - Lý Kiến Hành đến nhà tớ ở.
Đoạn Lan còn chưa quen trong nhà có nhiều thêm một người.
Bình thường sau khi cậu lấy chìa mở cửa, bước vào nhà chỉ toàn là bóng tối, trước khi Nhóc Què đến, mặt đất chỉ có đôi giày của cậu sắp xếp chỉnh tề, sau khi Nhóc Què tới, mèo con sẽ ngồi ở cửa ngẩng đầu ngóng chờ, khi cậu về sẽ nhào lên người cậu cọ cọ.
Giờ đây trong phòng không còn bóng tối, trường số Ba tan học khá sớm, trừ khi thỉnh thoảng Lý Kiến Hành về nhà giúp – nhưng có vẻ rất nhanh đã bị bà ngoại đuổi đi – Lý Kiến Hành luôn về sớm hơn cậu.
Vậy nên liền có ảo giác ấm áp như có người đang chờ ở nhà.
Ngày đầu tiên cậu quên mất trong nhà có người, quên mất đồng hồ báo thức vẫn để lúc 5 giờ.
Cậu vẫn dậy đúng giờ, ngái ngủ đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ngồi vào bàn học một lát, vừa mới ngồi xuống cửa liền bị gõ vang. Đoạn Lan chợt nhớ ra: Lý Kiến Hành còn đang ở bên cạnh cậu.
Do đó cậu nhanh chóng mở cửa ra toan xin lỗi, Lý Kiến Hành nhéo cậu, kéo người nhét vào chăn - Sao dậy sớm thế?
Đoạn Lan hơi ngơ ngác - Ờm... Đọc sách một lát.
- Không được. – Lý Kiến Hành nói. – Quá là sớm, mới ngủ được có mấy tiếng, cơ thể mệt hết cả rồi.
Anh tóm Nhóc Què đến nhét vào ngực Đoạn Lan, xoa đầu Nhóc Què, rồi xoa cả đầu cậu - Để nó ngủ với cậu một lúc nữa nhé.
Bọn họ cùng xuống tầng, tạm biệt ở lối rẽ cửa sau trường với toà nhà ở, Lý Kiến Hành khoác áo khoác lên cặp sách, đầu tóc bùi nhùi không coi ai ra gì rời khỏi cổng sau, Đoạn Lan đi về khu dạy học.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
