Chương 33. Sống chung
Cậu không biết là thế nào mà Lý Kiến Hành nhớ được sinh nhật cậu. Cậu không nhớ mình đã nói cho Lý Kiến Hành. Nhưng Đoạn Lan không muốn hỏi, chẳng quan trọng. Một người bạn có thể nhớ tất cả mọi thứ về anh, còn muốn truy hỏi làm gì cho mệt?
Nhà trọ ở trung tâm khu phố cổ, nằm ở một khu dân cư, những căn nhà trệt san sát, khi màn đêm buông xuống chỉ còn một mảnh sao trời, một mảnh trăng sáng giữa thiên không cùng làn sương phiêu lãng. Các hộ gia đình xách ghế trúc ra ngoài cửa uống trà ngắm trăng, những nhà khác dù không ra ngoài cũng sẽ mở rộng cửa, không hề lo lắng có trộm cắp đến thăm nhà.
Đó là một căn nhà độc lập.
Cũng coi như duyên phận, vậy mà Mã Đằng Siêu lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Đoạn Lan, chẳng qua Mã Đằng Siêu sinh vào rạng sáng, còn Đoạn Lan thì vào ban đêm. Mã Đằng Siêu cứ bám vào điểm này để chiếm tiện nghi - Thế thì tui lớn hơn cậu nhờ. Thầy Đoạn còn phải gọi tui là anh nhó.
Vừa dứt lời đã bị Lý Kiến Hành cốc vào đầu.
Đã lâu rồi Đoạn Lan không ăn bánh sinh nhật. Vốn nên ăn vào sáng ngày mai, nhưng Mã Đằng Siêu thực sự không có nhịn được.
Trước kia vào sinh nhật cậu, vì là cuối năm, sự vụ ở công ty Lưu Dao rất nhiều nên bà chưa từng tham gia, bình thường chỉ đặt một cái bánh kem đến cổng trường để cậu tự đi lấy, rồi lại chuyển cho một khoản tiền. Đến cả thời gian chọn quà bà ấy cũng không có, bà ấy thực sự rất bận. Lần nào Đoạn Lan cũng nghĩ như thế.
Bánh kem không to, nhưng rất tinh xảo. Đoạn Lan không biết làm gì nên để Mã Đằng Siêu cắt bánh. Nhiều trái cây, ít bơ, thêm một vài thứ trang trí. Lý Kiến Hành nói - Không biết cậu thích kiểu như nào.
Đoạn Lan cười - Thế nào cũng được.
Vì Đoạn Lan không biết chơi game nên bọn họ đánh mấy ván UNO, xem phim một chốc.
Đến khi chơi mệt nghỉ, không muốn lên giường đi ngủ, họ liền leo lên mái nhà. Thanh niên mà, không sợ bẩn, ai nấy đều hoặc ngồi hoặc nằm bò ra đất, nghe Mã Đằng Siêu rì rầm một mình, quay sang nhìn, cậu ta đang ụp sách tiếng Anh trên mặt, học thuộc từ trên xuống dưới.
Đường Nhược Quỳ bật cười - Có ai học từ vựng như ông không hả?
- Anh đây học từ vựng khá lắm nhé, chú biết lần đầu kiểm tra anh được nhiêu điểm không? 40 điểm cũng không đến, hơn nữa còn là do may mắn. Ông thầy kia cảm thấy tui hết cứu rồi, bảo tui nếu không học từ vựng thì căn bản không dạy được. Biết hề chỗ nào không? Vừa mở từ điển ra cái, từ đầu tiên tui thấy là abandon (từ bỏ),chịu rồi.
Nhiếp Khuynh La một mình một chỗ. Bình thường gặp hắn, hình như hắn cũng luôn như vậy, một mình lạnh mặt lẻ loi một góc, ai nói gì cũng không quan tâm. Đoạn Lan muốn hỏi, cha hắn đã khoẻ chưa? Nhưng lại nói không nên lời. Nhưng nghe đâu đã cứu được rồi, hơn nữa mọi thứ cũng không tệ lắm, không để lại di chứng gì. Nếu không hắn cũng sẽ không ra đây chơi với mọi người.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
