Chương 32. Trùng sinh

Hoàng hôn dần buông, Lý Kiến Hành không cưỡi xe điện, họ chỉ đi ngược dòng xe cộ, men theo ánh đèn đường chậm rãi lang thang vô định.

Lý Kiến Hành vẫn nắm lấy tay cậu.

Theo lý thuyết thì, bọn họ không nên nắm tay nữa, thân mật thế này, như thể vượt rào vậy, nhưng không ai nói gì, họ ngầm chấp nhận vượt rào như thế, cả hai còn giống như chờ mong đến lần vượt rào tiếp theo, rồi có thêm nhiều chuyện nữa xảy ra.

Tiết trời quang đãng, thấy được cả ngọn Tháp Truyền hình phía xa đang sáng đèn.

Rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, không thể nào hình dung được hết vẻ đẹp của nó lúc này. Nó thắp sáng lên tất thảy mây lẫn sương mù xung quanh, ánh trăng rằm cũng phải ảm đạm trước nó.

Lý Kiến Hành nói - Lên đèn rồi.

Đoạn Lan hỏi - Anh cảm thấy tôi phải đi bệnh viện sao?

Lý Kiến Hành lắc đầu - Đây là chuyện của cậu, cậu muốn thì tự mình quyết định. Tôi chỉ hy vọng cậu vui vẻ một chút.

Đoạn Lan bảo - Nhưng tôi muốn biết ý kiến của anh.

Lý Kiến Hành mới thở dài - Tôi mong cậu sẽ đi. Không phải vì thứ gì khác, tôi hy vọng có người sẽ giúp được cậu. Việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của tôi rồi

- Không đâu, anh rất giỏi.

Bọn ngồi xuống vỉa hè, ăn một bát cơm thịt kho. Tiệm ẩn mình rất sâu, không chú ý là bỏ qua ngay. Lý Kiến Hành vừa trộn cơm với nước thịt vừa nói với Đoạn Lan - Bà chủ thật ra là người Đài, bà ấy không làm cơm hộp vì cảm thấy cơm hộp không ăn được, nên muốn ăn chỉ có thể tự đến đây.

Đoạn Lan chỉ lẳng lặng ăn cơm, hồi lâu sau mới nói - Tôi thực sự không biết mình bị làm sao nữa. Tôi chỉ là... rất khổ sở.

Lý Kiến Hành trầm mặc trong chốc lát - Rồi sẽ tốt thôi.

- Anh có thể đi cùng tôi không? Tôi không muốn đi bệnh viện một mình. Nơi đó lạnh lắm.

Lý Kiến Hành lại lần nữa đi dọc theo ánh đèn đường hướng về của sau trường Trực thuộc, đến ngọn đèn cuối, anh đứng yên nhìn Đoạn Lan đi vào.

Anh nhớ tới thuở ban đầu, có một hôm, anh cùng Đoạn Lan đến đối diện tiệm Lẩu cay Dương Quốc Phúc, anh đưa Đoạn Lan về, cũng đứng chỗ này. Khi ấy anh còn châm một điếu thuốc. Về sau lại biết mũi Đoạn Lan rất nhạy, không ngửi được mùi thuốc lá như thế, anh liền tránh hút thuốc trước mặt cậu. Cũng có thể là do Đoạn Lan đã thay thế thuốc lá trở thành một chút an ủi dịu dàng của kẻ bất hạnh tên Lý Kiến Hành trên thế giới này.

Đoạn Lan đi được mấy bước lại quay trở lại. Lý Kiến Hành đứng ở bậc thang, Đoạn Lan ngước lên nhìn anh.

Lý Kiến Hành bất cười

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.