Chương 31. Đường ray

Con tàu chậm rãi lắc lư theo đường ray tiến từ Tây sang Đông.

Họ đứng trên cầu, hai bên có con dốc dài thoai thoải nên tuy cầu thấp nhưng tầm nhìn đủ cao, cũng đủ rộng thoáng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rất ra. Dãy núi trùng điệp nới chân trời xa, dấu lưu vân như vệt sơn dầu đỏ hồng vẽ lên không trung, màn sương mênh mang.

Tiếng ầm vang khiến cầu hơi rung động. Lý Kiến Hành híp mắt lại. Vầng thái dương phía Tây đã gần biến mất dưới chân trời. Thế gian ánh sắc hoàng kim.

Nổi gió, gió đêm không hề dịu dàng mà hơi lạnh lẽo, lướt qua mặt, cuốn áo ngoài, mũ áo phần phật ra sau. Tiếng gió hoà vào tiếng còi, một đợt, rồi lại một đợt, đưa âm thanh của cả một thành phố vào trong tai.

Lý Kiến Hành híp mắt nói - Tôi thường xuyên tới chỗ này. Trước kia, đây là ga xe lửa duy nhất, sau này xây thêm ga phía Nam, cao tốc đều ở đỉnh bên kia, chỗ này dần dà cũng chỉ còn tàu chậm.

Anh đang nói đến con tàu màu xanh đen đang dừng cách đó không xa. Còn có mấy xe kéo vận chuyển than đá đã bị bỏ đi, bảy tám cái sõng soài đổ sang một bên. Lại nhìn ra xa có thể thấy cầu vượt, lữ khách qua lại, trên đài hình như còn có mấy người điều khiển.

- Ngày bé, từ nhà đến đây hoặc từ đây về Đông Bắc, tôi đều sẽ đến ga xe lửa này. Ngồi trên xa lửa, đi chừng một ngày hai đêm, mở mắt ra thì đã đến địa phương hoàn toàn khác nhau.

Đoạn Lan chỉ nghe anh nói. Hình như anh có rất nhiều điều muốn nói.

- Lúc ông ngoại tôi vẫn còn thường đưa tôi đi xem xe lửa. Trước kia ở nhà cũ, nhà tôi ở cạnh đường ray, đi mấy trăm mét là đến cầu, thỉnh thoảng còn có hành lang chắn đường, cứ nhìn xe lửa đi qua trước mắt. Nếu đi chậm, nhân viên trên tàu còn vẫy tay với cậu.

- Tôi thích đi dọc đường ray, vì ông ngoại tôi cũng thích. Khi ông bằng tuổi tôi có một người em trai, em trai trời sinh tàn tật, nói khó nghe một chút thí chính là thiểu năng trí tuệ. Lúc ấy nhà nghèo, cứ ra đường ray nhặt than đá. Nhặt một chút là có thể đổi lấy tiền mua cây kem ăn cho đỡ thèm, hai người sóng vai nhau cùng về, rất vui vẻ.

- Sau đó có một lần, khi vẫn đang nhặt than đá ở đường ray thì xe lửa đến. Em trai nghe được, nhưng nó căn bản không biết đấy nghĩa là gì, nó cứ ngơ ngác đứng đấy nhìn xe lửa lao đến... nhìn ông ngoại tôi gọi nó. Không tìm được thi thể, nát cả rồi. Từ đấy ông ngoại tôi không còn đi nhặt than đá nữa.

- Nhưng ông vẫn luôn mơ, vẫn cứ mơ, mơ thấy em trai ông, mơ thấy em trai đang gọi ông, nói "anh ơi đến đây", "anh ơi đến đây", ông không biết nó muốn ông đi đến đâu, ban đầu còn nghĩ muốn ông ra mộ nói chuyện với nó, ông ấy đi, mang cho nó thêm đồ cúng, vô dụng. Vẫn cứ mơ. Ông ngoại liền nghĩ, có khi nào nó muốn ông đến đường ray không?

Anh nói đến đây, một chiếc taxi lao như bay vọt qua sau lưng họ, để lại khói đen cuồn cuộn.

Đoạn Lan ho khan, Lý Kiến Hành ngừng một chốc, chờ khi Đoạn Lan hết ho mới nói tiếp - Có một sáng, trời vẫn đang chập tối, ông đi – vì ban ngày phải đi học, buổi tối lại đáng sợ quá. Ông đi đến đó, phát hiện chỉ mấy tháng không đến, cỏ đã mọc quá lứa, là loại cỏ khô màu vàng nhạt, gió thổi qua tán loạn khắp nơi. Ông ngồi cạnh đường ray một chốc. Bỗng dưng, ông bảo, ông nghe thấy tiếng chuông gió.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.