Chương 30. Hai chiều

Đoạn Lan miết ấn đường - Không có gì đâu.

Lý Kiến Hành không nói gì, chỉ nhìn Đoạn Lan đi đến trước mặt anh, vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu từ trên cao.

Đoạn Lan đành bổ sung một câu - Thật sự không có chuyện gì đâu mà, chỉ là không nghỉ ngơi đủ thôi, uống chút thuốc hỗ trợ giấc ngủ là được rồi.

Cậu thấy Lý Kiến Hành không đáp lời, hiển nhiên không bị câu giải thích lấy lệ của cậu đả động, đành lên tiếng - Anh muốn ăn trái cây không? Tôi đi gọt táo. - Rồi cậu tự đi vào bếp.

Lý Kiến Hành đứng xa xa ngoài cửa nhìn cậu.

Táo hơi to, nước lại rất lạnh, Đoạn Lan đứng cạnh bồn rửa, tay hơi run run.

Trong tình huống như thế này, hẳn cậu càng nên tập trung sự chú ý vào lưỡi dao, nhưng cậu căn bản không có cách nào dời ánh nhìn khỏi mũi dao được. Thậm chí, cậu còn hoài nghi, có lẽ cậu vốn biết nếu dùng sức cắt xuống từ góc độ này là sẽ cắt vào ngón cái. Nhưng cậu vẫn mặc cho bản thân làm như thế.

Lưỡi dao gốm sắc bén vô cùng, vẽ lên một đường máu thật dài trên ngón cái.

Máu men theo vết cắt, lăn xuống khỏi lưỡi dao, nhỏ giọt khỏi ở chuôi dao, tô xuống gạch men sứ một đoá hồng nho nhỏ.

Máu.

Máu màu đỏ tươi.

Đoạn Lan bị thứ màu sắc diễm lệ động lòng người ấy mê hoặc, thứ màu sắc đại diện cho sinh mệnh - hoặc có thể nói, đó là màu sắc sinh mệnh trôi đi.

Thế nhưng cậu lại cảm nhận được thần kinh đại não đang hưng phấn lên vì máu, gào thét lên muốn thấy nhiều hơn nữa.

Lý Kiến Hành từ xa xông đến, nắm lấy cổ tay cậu - Cậu đang làm gì?

Đoạn Lan sực tỉnh - Không cận thận cắt vào tay...

Lý Kiến Hành đoạt đi con dao trong tay cậu, ném nó ra thật xa, nhìn khắp xung quanh. Anh vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Đoạn Lan.

- Không sao đâu mà... - Đoạn Lan muốn dỗ dành anh.

- Cậu... Tự giữ chặt lấy! - Lý Kiến Hành gần như dùng giọng điệu ra lệnh nói với cậu.

Dứt lời, anh lập tức xoay người đi lấy hòm thuốc.

Anh mang cồn và bông băng trở lại. Đoạn Lan nghe thấy anh khẽ thở dài.

Anh chỉ thở dài một cái, không nói năng gì, nhưng một tiếng nhẹ tênh ấy vương lại trong lòng Đoạn Lan ngỡ nặng tựa ngàn cân. Hình như, cậu lại làm thêm một người thất vọng nữa rồi. Đoạn Lan nghĩ thầm, cậu luôn khiến cho người khác phải thất vọng với cậu. Hết lần này đến lần khác, khiến người ta thất vọng.

Đoạn Lan cụp mắt - Thật sự không sao mà, anh không cần phải quan tâm, tôi tự làm được, muốn ăn táo thì nói--

- Đoạn Lan! - Lý Kiến Hành đột nhiên ngước mắt.

Đoạn Lan lập tức không nói nữa

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.