Quyển 1 - Kết kén.
CHƯƠNG 1. ĐOẠN LAN
.......
Khi ấy, Lý Kiến Hằng không biết rằng anh sẽ dùng cả đời để hoài niệm ngày này.
Hôm đó, Cảng Thành mưa nặng hạt.
Cảng Thành ba mặt giáp biển. Thành thị vùng duyên hải luôn như thế, mưa sẽ đột ngột đổ xuống. Nó giống như thay đổi sắc mặt vậy, bất thình lình và nhanh chóng ào ạt, tựa như hạt bạc rơi lên đĩa bạch ngọc, thoáng cái đã át đi đèn nháy và tiếng xe cộ trên đường lớn.
Lúc đó nhà anh vẫn còn ở thôn bên cạnh nội thành, mở một tiệm sủi cảo đối diện con đường phồn hoa nhất. Người phương Nam có lẽ không quá thích ăn sủi cảo, nên cả phố này chỉ có mỗi tiệm Sủi cảo Lý thị. Có lẽ hẳn đã vào khoảng tám chín giờ tối, cả trên đường lẫn trong tiệm đều không một bóng người. Lý Kiếm Hành đội mưa thu ghế nhựa bày biện ở vỉa hè vào trong tiệm. Thời tiết nóng vô vùng, Cảng Thành là vùng đất báu của Lĩnh Nam, giống như một cái lồng hấp, cho dù có mưa, cũng vẫn oi bức như cũ.
Vì vậy, Lý Kiến Hành chỉ mới chạy qua chạy lại mấy hồi đã hơi đổ mồ hôi rồi. Anh thu hết ghế nhựa lại rồi đóng quân ở cửa, trốn sau màn che nhìn mưa hạ mình trên mặt đất. Anh không nhịn được sờ lên mặt mình – có mồ hôi, cũng có cả nước mưa.
Không gian tựa như sương mù dày đặc, hơi nóng nặng nề phả lên mặt, đánh lên ngực, cũng đập mạnh vào cánh quạt điện. Hệt như không chịu nổi áp lực, quạt điện phát ra tiếng kèn kẹt lên án.
Lý Kiến Hành xoay người rảo bước vào bếp. Dì Lưu đã tan làm về nhà, chỉ còn lại bà ngoại một mình canh bên cạnh nồi, nồi hấp còn đang hấp một lồng sủi cảo.
Bà ngoại thấp bé, mái đầu đã hoa râm. Bà ngồi trên ghế đẩu giống như một con mèo mướp già béo tròn, híp mắt, thảnh thơi. Tay bà cầm cái quạt, phẩy phẩy qua lại, vì vậy mà hơi nóng trong nồi hấp toả ra hầm hập bị xua đi tứ tung.
- Không còn ai nữa à? – Bà hỏi.
Lý Kiến Hành lắc đầu.
- Đã ăn xong đi rồi ạ.
Lý Kiến Hành mở tủ lạnh, khom lưng lựa lựa cẩn thận giữa đống nước có ga đủ loại màu sắc.
- Mày khai giảng rồi đấy, không có bài tập à? – Bà ngoại không quay đầu lại, hỏi.
- Lớp còn chưa được mấy tiết, lấy đâu ra bài tập ạ. – Lý Kiến Hành trả lời lấy lệ.
Nhưng bà ngoại không tin. Bà rất thông minh đấy nhé. Quạt nhựa đập lên đùi kêu cái độp, bà hung dữ "phi" một tiếng - Vớ vẩn! Hôm nay tao gặp Nhược Quỳ, người ta chào hỏi tao, bảo là được phân vào cùng lớp với thằng nhóc mày, chủ nhiệm lớp vẫn là thầy Chung. Cần phải viết kế hoạch học tập, thế mày viết chưa?
Bản mặt thối tha của Đường Nhược Quỳ lập tức nhảy ra trong đầu Lý Kiến Hành.
Đó là một khuôn mặt khiến người ta ấn tượng sâu sắc: Đôi mắt hơi hài, mặt mũi thanh thoát, cả người toát ra khí chất thanh nhã không hề nam tính. Đường Nhược Quỳ là người Triều Sán*, lớn lên bên làn sóng trắng, nhưng lạ một điều là y không bị cái nắng gay gắt hun đen sạm. Bởi vì dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, chỉ cần trang điểm lên là có thể trực tiếp kéo đến Nhà hát Opera Quảng Châu hát "Đế Nữ Hoa".
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
