Chương 28. Khổ sở
Lý Kiến Hành kể khái quát một vài chuyện về Nhiếp Khuynh La cho Đoạn Lan. Quan hệ giữa hắn với ông cha vô cùng vi diệu, hắn giống như một con ưng hùng dũng vừa trưởng thành dần thoát khỏi trói buộc của cái tổ cũ, muốn chiếm cứ lấy một mảnh thiên không thuộc về mình. Nhưng đôi cánh của người cha áp chế hắn lại, đả kích hắn, chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ nỗi lo lắng của bậc làm cha làm mẹ.
Họ vừa đi dọc cầu thang ra đến sảnh cấp cứu thì thấy Chu Thiền đang dựa bên cạnh cột.
Đoạn Lan sửng sốt - Sao cậu lại ở đây?
Chu Thiền nghiêng đầu chỉ về hướng phòng cấp cứu.
- Cậu đi cùng với cậu ta? - Lý Kiến Hành hỏi, lại lấy một điếu thuốc trong túi ra.
Chu Thiền liếc qua Đoạn Lan một cái rồi nhận lấy điếu thuốc. Khớp tay y rõ ràng, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh, hơi rung lên.
Đoạn Lan há hốc miệng muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng thốt lên được. Cậu vốn muốn hỏi một câu, vậy mà cậu cũng biết hút thuốc sao? Cậu nhìn Chu Thiền cúi đầu, để sát vào ngọn lửa trên tay Lý Kiến Hành, ngọn lửa lập loè ánh cam chiếu lên gương mặt y một quầng sáng, rồi y hút một hơi, nhả ra vòng khói. Cậu bỗng dưng chẳng muốn hỏi nữa.
Lúc này cậu mới nhìn thấy bên thái dương Chu Thiền có một vết sẹo nhỏ, rất mới, như vừa kết vảy, dọc theo hướng càng kính kéo đến khoé mắt. Tóc mái nơi thái dương che nó đi, chẳng qua gió bây giờ rất lớn, vén lên một góc, nên Đoạn Lan mới nhìn thấy.
Cậu không hỏi nữa.
Vốn dĩ mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, nỗi khổ của bất cứ ai đều nhiều như thế, nặng nề đến thế.
Lý Kiến Hành mời hai người về nhà anh ăn cơm.
Bà ngoại vẫn hết mực hoà ái, bà cụ rất thoải mái, tiếng cười cứ tràn ngập khắp không gian. Chu Thiền lần đầu vào nhà Lý Kiến Hành, nhưng y vẫn luôn chín chắn tự tại, không câu nệ chút nào, mọi mặt đều chu toàn. Bà ngoại vỗ vai y bảo, con với Lan Lan đều là đứa bé ngoan, chịu khó giúp đỡ Kiến Hành nhà bà nhé! Nói rồi bà búng lên trán Lý Kiến Hành một cái, một nửa quở trách, một nửa tiếc thương nói: Mày nhìn mày xem, đầu óc không thông minh được tí, lớn đầu thế này được cái tang rạng gì hả?
Đoạn Lan chỉ cười trừ.
Cảm giác không thoải mái lại đến rồi - thất thần trong giờ Toán, nổi giận với Lưu Chí Viễn, cảm giác suy sụp, u ám, kỳ dị khi Nhóc Què làm cho bị thương tràn ngập, xâm chiếm lấy đại não cậu. Cậu đột nhiên thấy buồn nôn, như thể có ai đó đang bóp cổ cậu, dày vò thực quản, dạ dày cậu.
Cậu cảm thấy choáng váng, đi vào bếp giúp đỡ. Chẳng bao lâu sau, Chu Thiền cũng vào theo, y quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trên người y vẫn còn ngửi được chút mùi thuốc lá nhè nhẹ.
- Cậu đi bệnh viện rồi? - Chu Thiền hỏi.
Đoạn Lan sửng sốt mất một lúc - Đúng vậy, bị mèo ở nhà cào trúng, đi tiêm một mũi phòng dại.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
