Chương 27. Máu tươi
Lý Kiến Hành trực tiếp bò ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống men theo tường toà nhà.
Anh vững vàng đáp xuống ban công giả làm cho Đoạn Lan khiếp vía. Nhóc Què thấy anh tới, lập tức bò về phía anh, đáng thương cọ chân anh, kêu lên mấy tiếng đầy uỷ khuất. Lý Kiến Hành bế nó lên, ôm vào ngực vuốt vuốt lông, nhẹ giọng hỏi - Bị doạ rồi à?
Nhóc Què chưa từng được Lý Kiến Hành đối xử dịu dàng thế này bao giờ, bởi vậy được sủng mà lo, ngoan ngoãn chôn đầu vào lồng ngực anh.
Lý Kiến Hành nâng Nhóc Què lên, giao vào tay Đoạn Lan. Đoạn Lan ôm Nhóc Què, thả nó lên giường, ngoái lại nhìn Lý Kiến Hành đầy lo lắng - Anh có leo lên được không, cẩn thận một chú-
Cậu còn chưa nói xong, Lý Kiến Hành đã xoay người nhảy lên, nhảy vào phòng.
Đoạn Lan không phản ứng kịp, còn đang canh bên cạnh cửa sổ, vậy nên khi Lý Kiến Hành nhảy vào, cậu trùng hợp thế nào lại bị Lý Kiến Hành đè xuống.
Hai người cũng ngã xuống bên mép giường gỗ trên sàn nhà, chóp mũi chạm chóp mũi.
Đoạn Lan quay mặt đi, bất đắc dĩ đẩy anh ra.
- Suýt nữa thì đè chết tôi rồi...
Lý Kiến Hành nghiêm túc nhìn cậu trong giây lát - Thầy Đoạn à, sao cậu trông còn đẹp hơn con gái vậy?
Đoạn Lan cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Họ đưa Nhóc Què đến bệnh viện thú ý. Bác sĩ nhìn phim chụp rồi nhìn Nhóc Què - Không có việc gì, gân đã mọc lại rồi.
Đoạn Lan hỏi - Vậy vì sao nó đi đường lại trông hơi què quặt?
Bác sĩ nói với cậu - Diễn cả đấy.
Hình như Nhóc Què nghe hiểu, ở trong túi đựng lớn tiếng kêu meo meo phản bác.
Lý Kiến Hành xách nó lên - Giỏi nhỉ, mày giả vờ què đấy hả?
Nhóc Què trong tay Lý Kiến Hành méo meo kêu loạn, bốn cái móng vuốt quào quào hòng tóm lấy anh.
- Được rồi. – Đoạn Lan vuốt đuôi Nhóc Què một cái. – Mày thông minh ghê nhỉ, còn biết giả què cơ đấy.
Nhưng Lý Kiến Hành không chịu tha cho nhóc èo, nhéo nhéo hai cái tai nó - Tưởng giả què mà tao tha cho mày chắc? Lần sau cấm nhảy ra ngoài cửa sổ!
Người Nhóc Què siêu bẩn, móng vuốt toàn đất bùn. Mấy hôm trước mưa to, mặt xi măng ướt dầm dề, kẽ móng nó với lông trên "bao tay trắng" đều lấm bẩn. Đoạn Lan xắn tay áo lên, mở vòi hoa sen trong phòng tắm. Trong lúc cậu thử nhiệt độ nước, tiếng nước rào rào làm Nhóc Què ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, quay người muốn trốn tiệt khỏi phòng tắm.
Thế nhưng, một chân Lý Kiến Hành đã chặn đứng trên bậc đá ngoài cửa.
- Méo! – Nhóc Què méo meo kêu to.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
