Chương 26. Bị bệnh

Trong phòng tối om. Đoạn Lan lấy dụng cụ ăn uống đã giấu kỹ của Nhóc Què bày hết ra phòng khách, lúc đi ngang qua bàn ăn mới nhìn thấy trên bàn dán một tờ giấy ghi chú. Nét chữ lưu loát, chữ Lưu Dao luôn ẩn chứa hơi lạnh, lạnh lẽo thẳng tắp. Lưu Dao nói bà phải đi, trái cây, sữa bò đều để trong tủ lạnh, ăn cơm đầy đủ, cùng với một câu "Cho dù thế nào, mẹ cũng đều rất yêu con."

Cậu cầm tờ ghi chú đứng ngay người trong chốc lát. Đối với câu bày tỏ nỗi lòng này của Lưu Dao, trong lòng cậu chẳng có gì muốn nói, nhưng cứ bình tĩnh đọc lại hai lần. Cậu gấp giấy ghi chú lại, đè xuống dưới sách, lát sau lại thở dài, lấy tờ giấy mỏng manh ấy ra để vào túi đựng bút.

Cậu ngồi trước bàn một chốc, mưa ngoài cửa số mỗi lúc một lớn. Nước mưa rào rạt đáp lên kính, lăn xuống dưới, ngọn đèn đường bị bọt nước bắn lên tung toé, không nhìn rõ được nữa.

Cậu chợt nhớ về ngày bé dại, cậu thường hay lo lắng cho nhân vật hoạt hình, vì nó mà khóc cười, vì nó mà buồn vui. Khi ấy mấy đứa nhóc lớn tuổi hơn cậu cười chê cậu ngốc, phim hoạt hình đều lừa người, đều chỉ là tích xưa, cần gì phải để trong lòng? Rất nhiều năm về sau, mãi cho đến ngày hôm nay, cậu đột nhiên thông suốt, không cần đau lòng vì một câu chuyện xưa giả dối, thậm chí cũng chẳng cần đau lòng cho chính mình, giờ khắc này đây, tim gần như đã chết. Chẳng có gì đáng buồn bằng một trái tim đã chết.

Bất giác, cậu cảm thấy thật cô độc. Cậu quỳ gối lên sàn nhà, kéo cái rương gỗ ra.

Cậu lấy tấm bưu thiếp đề tên "Đoạn Phong Huyền" ra, để xem dưới ánh đèn.

Đoạn Lan không nhịn được, nghĩ: Cha cậu, cha của cậu, ông ấy đang nơi đâu? Nhẫn tâm như thế, cứ cao chạy xa bay, chỉ gửi cho cậu một tấm bưu thiếp. Tốt xấu gì trên người cậu cũng chảy xuôi dòng máu của Đoạn Phong Huyền, ông ấy không thèm quan tâm hay sao? Lát sau, cậu lại nghĩ, chắc có lẽ Đoạn Phong Huyền đã có gia đình mới rồi. Lòng cậu hơi trùng xuống, chỉ là ngày ấy cậu nói với Lưu Dao, cậu còn một người cha như thế, Lưu Dao liền đi tìm ông ấy. Nhưng ông ấy cũng không muốn trở lại bên cậu.

Đoạn Lan thở dài, vuốt ve những nét chữ ấy một lúc, như thể làm thế có thể sò được đến gương mặt người ấy. Kẹp bưu thiếp vào trong sách, cậu học Vật Lý một lát rồi lên giường ngủ.

Tháng Mười hai của cậu cũng không tốt.

Lưu Dao không thường gọi điện cho cậu nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin Wechat, dặn cậu ăn uống đầy đủ.

Nhưng Lưu Dao không hỏi việc học, hay bất cứ vấn đề nào khác nữa.

Mỗi ngày cậu đều học đến tận khuya, ép mình lên con đường tìm chết, mệt đến không mở được mắt mới đi ngủ. Thỉnh thoảng tỉnh giấc còn nhận ra bản thân còn đang cuộn mình bên cửa sổ, hoặc ngay dưới chân giường. Cậu không biết mình mộng du, chỉ cho là ngủ không yên giấc.

Cậu ngày cảng ngủ lâu, ngày càng nặng nề, nhưng ngược lại, ban ngày càng buồn ngủ, càng ngày càng không có tinh thần.

Từ Tiêu Tiêu nhìn cậu gà gật như con gà mổ thóc, hơi lo lắng

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.