Chương 24. Mộng du

Lý Kiến Hành quả thực là bị Đoạn Lan doạ sợ rồi.

Anh mặc kệ bảo vệ, khi anh đạp ga xông thẳng vào khuôn viên trường Trực thuộc căn bản không nghĩ ngợi được gì. Anh chỉ thực sự rất muốn nhìn thấy Đoạn Lan.

Đất trời chỉ còn một màu xám xịt, dường như cả thế gian đều bị gam màu ấy nuốt mất. Đoạn Lan cứ thế lẻ loi ngồi nơi đó, trân trân nhìn giọt mưa đáp lên giày, toé ra những bọt nước li ti. Lý Kiến Hành chợt thấy, cậu ấy thật đáng thương, cần phải có một cái ôm êm dịu ngay tức khắc. Ngày bé khi anh bị đau, bị oan ức, vẫn luôn được mẹ ôm ấp vỗ về.

Vậy nên, anh cứ vô thức ôm lấy Đoạn Lan.

Đoạn Lan gầy thật đấy.

Như ngày hôm ấy anh nhìn thấy, xương bả vai yếu ớt hệt như cánh bướm mỏng manh, cậu ấy gầy quá. Nhẹ tênh, sợ cậu ấy đi xa mất như manh giấy mỏng, biến mất chốn chân trời. Anh cứ ôm nỗi lo lắng ấy với Đoạn Lan, cứ có cảm giác như thể anh sẽ không bắt được con bướm nọ, bắt không được... sẽ biến mất.

Đoạn Lan vẫn cụp mắt.

Khi ngồi trên ghế sau con xe đạp điện, anh có thể cảm nhận được. Cậu cụp mắt, chăm chú nhìn vũng nước trên mặt đường ánh lên sắc tía, lướt băng băng ra sau. Anh cảm thấy, Đoạn Lan sắp hỏng mất. Anh có hơi hy vọng Đoạn Lan trút hết cảm xúc ra, lại sợ cậu rơi nước mắt như đứa bé con, vậy nên anh thận trọng nói từng câu một.

Bà ngoại đã nấu một nồi thịt kho tàu. Khối thịt vừa vặn bọc nước sốt ngọt ngào đậm đà. Bà vừa gắp thức ăn cho Đoạn Lan hết đũa này đến đũa khác, vừa lải nhải - Sao lại gầy thế này... Con ăn nhiều một chút, xem gầy chưa này...

Sau đó, nước mắt Đoạn Lan rơi xuống.

Đoạn Lan khóc không thành tiếng. Cậu chỉ ngồi lặng đó, nước mắt cứ trượt dài trên khuông mặt.

Lý Kiến Hành bị doạ thật rồi.

Lý Kiến Hành lấy khăn giấy đưa cho cậu. Anh ngồi yên tại chỗ, một lát sau mới cẩn thận nhẹ giọng hỏi - Chúng ta lên trên trước nhé?

Đoạn Lan lắc đầu - Tôi phải về.

Lý Kiến Hành túm chặt cậu - Hôm nay là thứ Sáu mà.

- Nhưng sáng mai tôi phải kiểm tra.

- Kiểm tra cái gì, không làm. – Lý Kiến Hành thở dài, vén tóc mái cậu lâu. – Đừng trở về rồi lại ở một mình, có được không?

Lý Kiến Hành đứng một mình ngoài ban công, giống như ngày đầu tiên anh gặp Đoạn Lan. Máy giặt ầm ì làm việc, tấm áo đồng phục thêu hình hải âu nhỏ kia của Đoạn Lan đang xoay tròn trong trục quay. Anh trốn bà ngoại, châm một điếu thuốc. Khói thuốc vây lấy người anh, không nhìn rõ được sắc mặt.

Anh đoán là Lưu Dao đã nói gì đó nên cảm xúc của Đoạn Lan mới kích động như thế. Đoạn Lan bảo Lưu Dao muốn đến nên đã gửi Nhóc Què ở chỗ Lý Kiến Hành. Lúc này, Nhóc Què đang nằm ngủ khì trên giường anh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.