Chương 23. Ôm

Đoạn Lan bước vào thang máy, điện thoại vang lên. Nhưng khi ấy cửa thang máy đã khép lại nên khi cậu nhận cuộc gọi, tín hiệu liền bị cắt đứt. Vốn dĩ cảm xúc tiêu cực của cậu đã được xoa dịu ít nhiều khi ở bên Lý Kiến Hành, tâm thái đã ổn định lại, nhưng lúc này đây, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, thế giới mềm mại như bong bóng của cậu bị cuộc điện thoại này phá nát.

Là điện thoại của Lưu Dao.

Điện thoại ngừng trong chốc lát, đến khi Đoạn Lan về đến nhà, làm xong một bài điền từ vào chỗ trống tiếng Anh, Lưu Dao lại gọi thêm một cuộc.

Cậu thả Nhóc Què vào phòng khách, gia cố cửa ban công, lấy hết can đảm phủ thêm áo ngoài rồi mới ấn nhận.

Về cơ bản, Lưu Dao muốn nói gì cậu đều đã đoán được. Cậu đã chán ngấy nghe những bất mãn, thúc giục, chỉ trích dưới danh nghĩa yêu thương này rồi. Lắm khi cậu còn hoài nghi Lưu Dao thật ra không hề thích cậu, nếu không vì sao bà lại không tìm được chỗ nào khiến bà vừa lòng cơ chứ.

Cậu chỉ bình tĩnh treo máy, lúc một giờ rạng sáng mới thấy Wechat Lý Kiến Hành gửi tới.

Lý Kiến Hành nói, đi ngủ sớm một chút, đừng để mệt quá.

Đoạn Lan thầm nghĩ, Lý Kiến Hành cứ như bà mẹ già ấy... Lý Kiến Hành hình như còn quan tâm cậu hơn cả Lưu Dao thì phải.

Kỳ thi đã kết thúc, bầu không khí áp lực có thể tán đi trong thời gian ngắn. Cuối tháng còn có một bài kiểm tra tháng nữa, sau khi kết thúc là tiết Âm nhạc. Nửa tháng trời, Từ Tiêu Tiêu đã dành không ít thời gian và công sức cho phần biểu diễn của mình, thế nhưng ông trời không chiều lòng người, hôm chính thức trời lại đầy mây mù, đến khi Từ Tiêu Tiêu bước lên sân khấu, đất trời lại ngã vào cơn mưa to.

Đám học trò vội vã chạy vào tầng trệt khu dạy học tránh mưa. Trên người họ mang theo vô vàn hơi nước, du đãng bên người Đoạn Lan như cá lượn. Rất nhanh, đám người đã tản đi. Thế nhưng Từ Tiêu Tiêu không muốn xuống khỏi sân khấu, cho dù đến một người xem cũng không có, cô vẫn vỗ microphone.

Nước mưa bị gió tạt vào, Đoạn Lan nhắm mắt lại, bọt nước lạnh băng vương lên người cậu như sương mù.

Giai điệu như tấc sa lụa nhẹ nhàng cất lên, vấn vít rồi bay đi.

Cậu nghe thấy dòng nước, nghe thấy gió lay, nghe được tiếng ve ngâm. Cậu nhìn thấy ánh trăng như vụn kim cương điểm xuyết lên mỏm đá bên dòng suối róc rách, nhớ đến từ khói bếp muôn trùng cùng từ đường đầy hương nến nhang đèn, nhớ về mái ngói, dây đằng, rêu xanh.

Đây là bài hát đầu tiên của cậu.

Dù cho không có thính giả, dù cho đến nhiều năm sau không người nhớ tới.

Nhưng đây là bài hát đầu tiên của cậu, cậu phải nghe xong.

Đường Nhược Quỳ tự vung tiền thuê một phòng thu âm, tốn cả một buổi chiều cũng không chê phiền, ghi lại một file thu âm chính thức giao lại cho Đoạn Lan. Có thể chế tác còn non tay, còn nghe ra nhiều chỗ không ổn, nhưng Đoạn Lan yêu thích không thôi, ôm Nhóc Què nằm trên ghế bập bênh ngoài ban công nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.