Chương 22. Lan Lan

Nồi hấp đang bốc hơi nước. Mùi tôm khô theo làn hơi lan toả khắp phòng, kích thích dạ dày mọi người, khiến nó phải phát ra tiếng ùng ục hưởng ứng.

Lý Kiến Hành vừa vào đã treo biển tạm nghỉ lên, trong tiệm rất nhanh đã vắng người. Anh thu bàn ghế gọn lại rồi mang một cái bàn tròn lớn ra giữa sàn sứ. Bà ngoại vẫn đang khom lưng bận bịu bên bên, Đoạn Lan không muốn ngồi chờ không, nhân lúc Lý Kiến Hành không chú ý tót vào bếp hòng kiếm chút việc làm.

Bà ngoại vẫn giống như con mèo tam thể, tròn trịa phúc hậu, tựa bên thành bếp phe phẩy cái quạt nhựa. Đã là tháng Mười một rồi mà Cảng Thành vẫn oi bức như thế, giờ đây đứng cạnh nồi hấp, áo bà bị mồ hôi thấm ướt, cứ dính sát lên người.

- Không có việc gì đâu, con cứ chờ ăn là được, đừng vội con, kẻo lại đứt tay.

Đoạn Lan lúng túng lùi vào góc.

- Bà khách khí quá...

- Khách khí gì con ơi, bà nhắc bao nhiêu năm thế cũng không bảo được nó, thằng nhóc thúi đó được con khai thông, chịu đi đọc sách, bà phải cảm ơn con thật nhiều mới phải.

Bà đứng lên khoá cửa bếp lại, chỉ còn nghe tiếng Lý Kiến Hành dọn ghế nhựa bên ngoài, Đoạn Lan lập tức căng thẳng: Bà ấy có chuyện gì muốn bàn với mình mà không muốn Lý Kiến Hành nghe được.

- Bà ngoại muốn nói chuyện ngày với con, có được không?

- Dạ.

Bà ngoại ngồi xuống, lấy cho Đoạn Lan một cái ghế nhỏ, quay lưng lại với cậu, nói - Con cũng biết rồi đấy, Kiến Hành nhà chúng ta là đứa bé khốn khổ.

- Ba nó mất sớm, con gái bà lại gả cho phường thất đức, đứa nhỏ này từ bé đã phụ giúp bà, từ khi mở cửa hàng ngày nào cũng bận chuyện kiếm tiền làm chậm trễ bản thân. Lắm khi bà không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện này rồi lại khóc, cứ cảm thấy rất có lỗi với thằng bé. Bà nói với nó, Kiến Hành à, bà ngoại có đập nồi bán sắt cũng phải cho mày đi học, thằng bé không nghe, nhưng mà có đứa trẻ con nào không đi học chứ? Dù thế nào thì cấp Ba cũng phải học cho xong.

- Nhưng bà không biết con đã nói gì với thằng bé, học trải nghiệm về, nó đột nhiên thay đổi tâm ý. Bà hỏi nó, thằng bé bảo là con khuyên, cảm thấy con nói rất có lý — trước đây nó hay nhắc con với bà lắm — cho nên bà nghĩ, bà nhất định phải cảm ơn con thật tốt, vì đã giúp bà một chuyện lớn như thế.

- Không, không cần đậu ạ...

- Ây dà, cần chứ. – Bà nói. – Kiến Hành không có bạn bè. Hồi cấp Hai giúp bà đưa cơm không có thời gian chơi. Nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên bà thấy nó chơi thân với ai như thế, biết ngay con nhất định là một cậu bé rất tốt.

- Bà ngoại già rồi, nói thật, cũng chẳng biết còn sống thêm được mấy năm...

- Bà đừng nói thế...

- Ầy, không sao, con người ấy mà, sinh lão bệnh tử, đến lúc con đến tuổi của bà ấy à, rồi cũng sẽ hiểu thôi. Bà không còn nữa, không sao cả, nhưng bà không yên lòng Kiến Hành. Coi như lúc ấy bà còn, Kiến Hành vẫn học, không có bà bên cạnh thì còn phải nhờ con quan tâm thằng bé nhiều, giúp đỡ nó nhiều chút... Thằng bé nghe lời con, bà yên tâm rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.