Quyển 2 - Tù nhộng
CHƯƠNG 21. TỈNH MỘNG
.......
Đoạn Lan hiếm khi nào có được một giấc mơ nhẹ nhàng. Ơn phước Chu Công, ngài đã tái hiện lại cảnh tượng ngày cậu và Lý Kiến Hành cùng đón sương sớm trên núi.
Sáng sớm hôm ấy cậu bị Lý Kiến Hành đánh thức. Cửa gỗ hé ra một khe nhỏ, Lý Kiến Hành thò đầu vào hỏi cậu có muốn đi ngắm mặt trời mọc không. Mặt trời mọc chỉ có thể nhìn thấy ở đập chứa nước, cậu hẵng còn đang buồn ngủ, nhưng vì Lý Kiến Hành hứng thú bừng bừng, nên cậu đành chỉnh trang một chút rồi đi cùng anh.
Đám cỏ mọc hai bên lề con đường đất nhỏ đẫm sương mai. Bắp chân xẹt qua sẽ để lại vệt nước.
Thỉnh thoảng phải leo lên mà cảm thấy mệt mỏi, Lý Kiến Hành sẽ kể với cậu đôi ba câu chuyện vụn vặt.
Khi đến đập chứa nước, mặt trời vừa ló dạng sau những đám mây. May thay, sương mù rất mỏng, khi nó tan đi, ánh dương trút xuống vây lấy cả thôn làng.
Dãy núi bị ánh nắng phác hoạ thành những lớp bóng. Lúc Đoạn Lan đang ngây ngốc ngắm nhìn, cậu nghe Lý Kiến Hành nói - Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Đoạn Lan.
Anh nhún vai, dường như có hơi bất đắc dĩ - Nhưng nền tảng của tôi kém quá, không đuổi kịp cậu, phải làm sao đây?
Cậu không mơ thấy mình nói gì, hoặc ngay chính cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng Lý Kiến Hành giống như con cún nhỏ, nghiêng đầu lại gần, thân mật áp lên lưng cậu. Anh nói - Dạy tôi đi, thầy Đoạn ơi.
Đoạn Lan bị đồng hồ báo thức đánh thức. Từ khi trở về từ đập chứa nước, thu dọn hành lý xong là phải lên xe buýt. Khi rời đi cậu ngoái lại nhìn căn nhà ngói màu xanh xám ấy - chỉ một tuần ngắn ngủi thôi, ấy vậy mà cậu lại cảm thấy lưu luyến. Có lẽ những điều đã xảy ra trên mảnh đất này quá tốt đẹp, đáng giá để dùng cả quãng đời còn lại để hoài niệm.
Hôm nay đã là thứ Năm của tuần mới. Mấy hôm trước đã tổ chức thi giữa kỳ.
Đoạn Lan vừa bước khỏi thang máy vừa lấy điện thoại ra. Một nhóm Wechat tên "Trốn thoát khỏi đường Học Hải" được ghim trên đầu đang không ngừng hiện tin nhắn. Đoạn Lan nhìn lướt qua, đại khái là Mã Đằng Siêu đi muốn, trùng hợp hôm nay là Vương Phổ Sinh kiểm tra tiết tự đọc, đang cầu ông đi qua lạy bà đi lại nhờ Nhiếp Khuynh La kéo dài thời gian giúp cho.
Cậu thoát ra, thấy tin nhắn của Lý Kiến Hành [ Hôm nay bọn tôi trả đề. Hồi hộp quá.]
Phía sau còn thêm meme đầu gấu trúc cầm đại đao 40 mét.
[ Đừng lo lắng.] Đoạn Lan gõ chữ. [ Bọn tôi cũng thế.]
Dương Tần đi cao gót bước vào. Trong tay cô cầm bảng điểm. Mỗi lần xuất kết quả thi đều có một số người bắt sóng tin tức rất nhạy, đồn nhảm khắp các góc phòng, lúc này đối mặt với bảng kết quả, tiếng thì thầm không áp được sôi nổi hẳn lên.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
